1. "Cô vợ" bị bỏ rơi

870 31 2
                                    

Cậu - Jeon JungKook
Anh - Kim TaeHyung
Cô - Im Nayeon

Cậu và anh cưới nhau được 2 năm - một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Cậu yêu anh thậm chí là sẵn sàng hi sinh sự tự tôn của mình để giúp công ti anh với điều kiện anh lấy cậu. Cậu tưởng rằng cậu sẽ rất hạnh phúc khi bên anh và luôn mong mỏi một ngày nào đó anh sẽ yêu cậu.
Còn anh, anh không yêu cậu, người anh yêu là một người con gái được gọi là quyến rũ, nóng bỏng trong mắt mọi người của nhà họ Im - Im Nayeon. Anh phải lấy cậu để cứu lấy công ti.
Một hôm, cô biết được cậu rất yêu anh và yêu thật lòng. Nên cô chấp nhận từ bỏ để anh để tìm kiếm nửa kia và thực hiện ước mơ của mình. Anh khi nghe cô chia tay mình thì đã nghĩ cậu đã đe dọa cô. Anh rất tức giận và khinh bỉ cậu vì anh đã rất ghét cậu từ khi cha cậu ra điều kiện với anh là anh phải lấy cậu để cứu công ti.
Về nhà, anh hùng hổ bước vào nhà, đôi mắt anh đỏ ngầu cho thấy anh đã rất tức giận. Còn cậu thì đang ngồi ở sofa xem tivi không hiểu gì. Anh bước lại
- Tôi không ngờ cậu là con người như vậy. Cậu thiếu hơi đàn ông lắm đúng không? Được tối nay tôi sẽ phục vụ cho cậu thực "đặc biệt".
Nói rồi anh lại sofa bế cậu lên vai bước lên phòng quăng cậu lên chiếc giường kingsize màu trắng. Anh nhanh chóng đè lên người cậu.
- Anh.... anh làm gì vậy... thả tôi .r..a
- Đừng lo tôi sẽ "chăm sóc" cho cậu thật tốt
Xoạt
Anh xé toạt cái áo sơmi trắng của cậu. Mặc cho cậu khóc lóc, cầu xin anh thả ra. Anh lại bắt đầu lột bỏ cái quầu short xanh lẫn boxer của cậu. Cậu bây giờ đang lõa thể trước mặt anh. Cơ thể trắng nõn, thơm mùi hoa hồng của cậu làm cho anh nổi thú tính, cũng có chút hối hận khi bỏ mặc người con trai như thế này, nhưng anh cũng không quên lăng mạ cậu.
- Ha... cơ thể cậu dâm đãng như những MB ở bar nhỉ!
Anh lại cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn mạnh bạo không chút yêu thương. Cậu khóc, khóc cho số phận của mình, khóc vì mình đã ngu ngốc yêu anh sâu đậm. Anh lại hôn xuống cổ, xuống cơ thể cậu để lại những dấu hôn đỏ chói xen lẫn những vết cắn, vết bầm tím.
Không bước dạo đầu, anh thúc thẳng cự vật trướng đau của anh vào hậu huyệt cậu. Một dòng máu chảy ra từ hậu huyệt cậu xuống bra niệm.
"Cậu ấy... còn..tro..ng trắng sao" - TaeHyung pov.
Có lẽ do đã rung động với cậu nên anh đợi cậu thích ứng với cự vật của mình.
- Ahhhh~ ... động.. đi.. Tae... agr~
Biết mình đã lỡ kêu tên anh nên cậu im bặt vì do anh đã từng cấm cậu kêu tên anh. Còn anh khi nghe cậu kêu tên anh thì anh cảm thấy thật dễ nghe và nó như là liều xuân dược loại mạnh. Như bị mê hoặc anh thúc những cú thúc nhẹ nhẹ rồi tăng dần làm cho cậu những khoái cảm mà cậu chưa từng có.
- Ahh...haa...sư...ớn..g...agh~
Khoảng "chục" cú thúc sau cậu cũng bắn lên bụng cậu và người anh. Còn anh thì bắn sâu vào trong cậu. Mệt mỏi anh gục xuống kế bên cậu, ôm cậu tiến vào giấc mơ đẹp. Mà anh quên rằng anh chưa rút cự vật ra khỏi người cậu.
Sáng hôm sau
Do thói quen dậy sớm, cậu dụi mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp một gương mặt cậu đã yêu rất nhiều. Bất giác cậu khóc vì anh không yêu cậu, anh chỉ yêu một mình người con gái tên Nayeon.
Anh khi thấy ướt ướt ngay tay mình thì đôi mắt diều hầu của anh mở ra làm cậu giật thót, nhảy vội xuống giường, làm cơn đau từ hậu huyệt nhói lên, cậu khuỵt xuống tấm thảm lót chân. Anh hốt hoảng chạy lại bế cậu lên và ôm cậu thật chặt.
- Sao em lại bất cẩn như thế chứ? Có gì cứ nói với anh, chứ đừng có chạy lung tung như thế! Anh đau lắm!
Cậu như quá bất ngờ trước lời nói của anh, cậu khóc. Anh xoay người cậu lại, đặt cậu trên đùi anh.
- Sao lại khóc thế kia? Anh là em đau sao?
- Em xin anh đừng đối xử với như thế! Em biết là anh yêu Nayeon nhưng anh đừng chà đạp tình cảm của em như thế! Em đau lắm!
Khi nghe cậu nói vậy, anh cảm thấy anh thật độc ác và vô tâm. Anh nhanh chóng trao cho cậu một nụ hôn sâu. Cậu rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng theo anh chìm vào nụ hôn sâu. Khoảng 3 phút sau, anh và cậu kéo ra một sợi chỉ bạc. Anh nhìn cậu mỉm cười
- Anh yêu em, Kookie
- Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều, TaeHyungie

Đoản oneshort Vkook 💔SE💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ