Tôi nhớ em
Nhớ vô cùng
Nhớ đến tâm trí tôi không thể nghĩ đến việc khác nữa
Tôi nhớ cách em cười
Cách em vui vẻ khi được tôi nắm tay
Cách em nhí nhỏm để làm tôi vui
Cách em chăm sóc tôi khi tôi bệnh
Và cách em khóc khi tôi lạnh nhạt với em
Em ác lắm!
Em nỡ bỏ tôi lại trên thế gian này
Một mình tôi cô đơn
Em biết không?
Khi nhìn những cặp tình nhân đi trên đường
Tôi lại nhớ về em khi em cùng tôi đi xem pháo hoa, xem phim, đi chơi,...
Thà rằng em đừng để tôi gặp em
Để rồi tôi lại yêu em một cách sâu đậm
Em biết không?
Từ lần đầu tiên tôi gặp em
Tôi đã yêu em rồi
Bởi vì lúc đó em như thiên thần vậy
Nụ cười của em làm em như một thiên thần được ánh hào quang sáng rọi
Lần cuối cùng
Em đã dâng hiến lần đầu tiên của em cho tôi
Tôi đã rất vui sướng
Bởi vì em đã thuộc về tôi
Tôi và em sẽ có một gia đình hạnh phúc và ấm áp
Nhưng sáng ngày hôm sau
Cái cảm xúc vui sướng của tôi không còn nữa em à!
Thay vào đó là một sự đau khổ, đau đến nỗi tôi tưởng mình gần chết đi
Nó đau, tim tôi nó đau lắm em à!
Nó như đang rỉ máu
Em biết không lúc ấy tôi rất muốn kết liễu đời mình để đoàn tụ với em nơi địa phủ
Nhưng tôi không thể em à!
Bời vì bức thư của em dành cho tôi
Em nói rằng em bị bệnh ung thư không thể cứu vãn
Tôi thầm nghĩ "Sao em lại ngốc đến thế? Em có thể san sẻ nỗi đau đó cùng tôi mà!"
Tôi khóc, khóc đến khi nào tôi không còn nước mắt nữa
Bởi vì người con trai tôi yêu duy nhất đã rời xa tôi rồi
Tôi yêu em, JungKook của tôi
Cuộc tình tôi với em là một cuộc tình đầy đau khổ
Tôi dằn vặt mình và thấy vô dụng
Bởi vì tôi không thể giúp gì cho em