Fanfic BTS- HopeMin
Shortfic: Jimin ah! Anh chịu không nổi nữa rồi!!!
Xin chào mọi người.
Tôi là Jung Hoseok, gọi là Hoseok để thân mật hơn nha~
Như mọi người biết thì BTS đã debut được 4 năm rồi. Yahhhh!!! Cảm giác thật tuyệt vời khi 7 người chúng tôi đã được khóc cùng nhau, vui mừng cùng nhau. Cảm xúc vỡ òa khi nhận giải thưởng đầu tiên, rồi những giải thưởng tiếp theo đã lấp đầy vào ước mơ, khát vọng của chúng tôi. Có đợt Suga hyung còn khóc ngay trên sân khấu luôn đấy, chắc quên swag rồi!!! HÁ HÁ HÁ!!!!
......
Thôi vào vấn đề chính đi. Mọi người biết đấy, một thần tượng nổi tiếng thì luôn giữ hình tượng, đúng không? Tôi không nói về việc luôn giữ gương mặt lạnh lùng, cool ngầu hay gì cả bởi vì cái động giặc này không giữ nổi hình tượng được quá 3 giây đâu. Cái tôi muốn nói đến chính là những vấn đề cá nhân. Và chi tiết hơn thì chính là vấn đề giải tỏa.
Tôi phải thú thật rằng, làm thần tượng thì vấn đề giải tỏa không thoái mái một chút nào!!! KHÔNG HỀ!!!
Tôi đã 24 tuổi rồi!!!! Đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn đề thỏa mãn bản thân thực sự là chưa một lần được làm cho hẳn hoi!!! Nhiều khi tôi nghĩ, mình nên kiếm bạn gái!!?? Không, không được, Army mà biết sẽ náo loạn. Không thể để Army buồn!!! Nhưng nếu như vậy bản thân tôi cũng buồn chứ!!???
Các bạn biết việc này đúng không!? Monnie nó coi phim đen từ năm lớp 2, tôi thì sẽ không tiết lộ là mình xem lúc nào đâu. Nhưng bây giờ thì tạm thời sẽ nói rằng tôi phải xem phim để kiềm chế bản chất nguyên thủy của mình lại đấy!!! Nhịn việc này vô cùng hại sức khỏe, và tôi thì không muốn bản thân cứ kiệt sức vì việc này đâu!!! Không có sức thì sao xứng với danh J-Hope được!!!??
Coi phim đen để thỏa mãn bản thân, nhưng cơ bản lại chung phòng với bé Mochi, lỡ đang hành xử và ẻm bước vào, tôi có nên đập đầu vào gối tự tử không!? Đúng thế, vậy nên, tôi vừa xem trong phòng vệ sinh vừa tự xử!!!!! Sao lại khổ thế chứ!!!?? Mà nó cũng không dễ chịu một chút nào!!
Nhưng cái quan trọng mà tôi muốn tâm sự chưa phải cái này. Mà là Jiminie... Chuyện bắt đầu như vầy...
~~~~~~~~~'O.O~~~~~~~
Một ngày như bao ngày, Hoseok lại cảm thấy không ổn trong người. Cơ bản là lịch trình biểu diễn dày đặc, ngủ nghỉ không giờ giấc, bản thân anh cũng không chăm lo cho chu đáo được. Tính ra cũng 3 tuần rồi anh chưa có chăm sóc Hopi cho đàng hoàng, bé con ở phía dưới vì vậy mà lại có chút chướng đau, lớp vải mịn của quần lót ma sát qua lại mỗi khi anh di chuyển khiến cổ họng không kìm nổi tiếng thở hắt. Jimin ngồi đối diện anh đang ăn chút đồ ăn nhẹ để lót bụng, thấy anh cau mày thở hắt thì hỏi nhỏ:
- Hyung thấy khó chịu ở đâu sao? Có cần em giúp gì không?
Yahhh~ Thằng bé này lúc nào cũng vậy. Ngọt ngào, đáng yêu và chu đáo hệt như một thiên thần vậy. Hoseok thực muốn bắt cóc nhóc con này mà!!!Anh cười ngọt, khẽ lắc đầu một cái. Tuy bản thân có chút đau nhức, nhưng ít nhiều không nên thể hiện ra, đặc biệt là không nên để Jimin thấy. Jimin thấy anh lắc đầu thì ngồi xích lại gần hơn, cậu túm lấy hộp mochi fan tặng rồi đặt vào lòng, tay vừa bóc vỏ bánh vừa nói:
YOU ARE READING
Shortfic HopeMin:"Jimin ah! Anh chịu không nổi nữa rồi!!!"
FanficXin chào mọi người. Mị mới vào động được gần 2 tháng, không dám nhận mình là một Army vì vẫn đang tìm hiểu nhóm nhưng cũng chết mê cái động lầy lội này rồi, có sai xót gì xin chỉ giáo. Mọi chi tiết trong fic này mị đều lấy từ thực tế và xào xáo với...