Niel ốm rồi (4)

625 45 2
                                    

Cuối cùng, Sungwoon đã ngồi ngủ cạnh giường Daniel suốt cả đêm. Anh tỉnh dậy giữa đêm khi Daniel siết chặt lấy tay mình. Sungwoon được nghe bảo rằng Daniel hay nói mớ, nhưng anh chưa bao giờ tận mất chứng kiến cả. Họ đã bao giờ chung phòng đâu. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói mớ. Sungwoon cũng mặc kệ cậu, bởi trong cơn mơ, Daniel lẩm bẩm bằng giọng Busan và những ngôn ngữ ngoài hành tinh mà anh chẳng hiểu nổi, cho tới khi anh nghe thấy tên mình và thứ gì đó như là “Sungwoonie hyung… Em xin lỗi … Em nhớ anh… Cảm xúc này là gì nhỉ… Thích…Yêu…”

Quá nguy hiểm! Sungwoon không biết liệu Daniel có hay nói mớ vớ vẩn như này không nữa. Lỡ mà ai nghe thấy thì họ sẽ hiểu lầm mất. Bạn biết đấy, những lời nói mớ của Daniel hẳn là không có ý gì đâu nhỉ... phải vậy không?

Sungwoon chưa bao giờ nghĩ về Daniel kiểu đó, nhưng sau thứ na ná lời tỏ tình kia, có điều gì đó đã thay đổi. Daniel là một chàng trai nổi tiếng, là báu vật quốc dân. Cậu không chỉ đẹp thoát tục mà còn rất thuần khiết. Sungwoon biết Daniel mến anh. Mọi người đều biết điều đó. Mỗi ngày, thằng nhóc khen anh dễ thương không chỉ một lần. Ừ thì thật ra anh chẳng tự hào lắm về cái sự dễ thương của mình nhưng anh đã được các hyung lẫn dongsaeng khen như thế suốt, nên anh chẳng thấy gì khác lạ trong hành động của Daniel. Bởi vậy, đối với Sungwoon, cảm giác này là hoàn toàn mới mẻ. Anh nhớ tới những nụ cười Daniel dành cho mình, chúng tuyệt đẹp và rất chân thành, như thể cậu ấy thực sự thích những gì mà cậu thấy, bất cứ thứ gì của Sungwoon. Daniel luôn cười trước những trò đùa của anh như thể đó là niềm vui đích thực của cậu, dù cho chúng có ngốc nghếch và chả ra sao cả. Daniel cũng thường trêu chọc chiều cao của Sungwoon để tìm kiếm sự chú ý từ anh bằng những cách đáng yêu và hồn nhiên đến mức anh chẳng thể bực nổi cậu, kiểu như khụy gối xuống để cao bằng anh chẳng hạn. Với Daniel, Sungwoon là hyung nhỏ bé và quý giá của cậu. Còn với Sungwoon, liệu Daniel có đơn giản chỉ là cậu em trai hay bám người? Đột nhiên, cái nắm tay giữa anh và Daniel trở nên rất kì quái. Nó khiến anh rùng mình. Nhịp tim anh bắt đầu gia tốc. Lúc ngủ, Daniel trông thật dễ thương. Dù trông cậu có nhợt nhạt và kiệt quệ đến đâu thì Daniel vẫn thật hoàn hảo. Khunh cảnh này thật quá đỗi yên bình.

Mọi người đang ngủ, Daniel cũng đang ngủ, nếu anh có thể... Chẳng nghĩ ngợi gì, Sungwoon gần như mất trí mà dựa gần vào rồi đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên má Daniel. Khi anh rời ra được khoảng 1 inch, Daniel chậm rãi mở mắt. Sungwoon đứng hình. Trước khi não Sungwoon kịp vận hành để coi nên làm gì tiếp theo, Daniel đã quay đầu qua để hai phiến môi chạm nhau. Chỉ là chạm môi đơn thuần, không có gì hơn. Sungwoon không rõ liệu Daniel có nghe thấy tiếng tim đập như điên của anh lúc này không nữa.  Một dòng điện lưu chạy rần rần qua các nơ ron của anh. Khi Daniel nhắm mắt lại, Sungwoon ngã ngồi xuống sàn rồi thở ra một hơi nặng nhọc mà chẳng hay anh đã nín giữ từ lúc nào. Trái tim anh vẫn chưa tìm lại được nhịp đập thông thường của nó. Tất cả chỉ là mơ mà thôi, và Daniel sẽ không bao giờ biết được việc này. Dù là mơ đẹp hay ác mộng, anh chưa biết gọi nó là gì, thì Sungwoon cũng phải tình dậy thôi. Kéo tấm chăn phủ kín Daniel, Sungwoon tiếp tục ngủ với hi vọng sáng mai, bản thân sẽ quên hết tất cả những gì đã diễn ra đêm nay.

[NielWoon] Hyung là liều thuốc của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ