Ngắm tuyết (End)

757 49 14
                                    

Đó là một tối thứ sáu lạnh giá. Daniel thức khuya chơi VR như mọi khi còn Sungwoon thì bận rộn nấu mì trong bếp. Buồn cười thật khi mà một Daniel yêu ngủ lại vẫn thức khuya chơi game. Và cũng thật lạ lùng khi Sungwoon vẫn xì xụp nguyên tô mì đầy hự dù biết sáng hôm sau mặt anh sẽ sưng húp như nào.

Mùi thơm của tô mì bay vào phòng khách khiến bao tử Daniel réo rõ to. Đi theo sự vẫy gọi của hương vị mì gói, Daniel bước vào phòng bếp.

“Hyung, cho em ăn với được không? Em đói.” Daniel dò hỏi

Sungwoon đẩy tô mì về phía Daniel rồi đưa cho cậu đôi đũa. Daniel ăn nguyên một gắp mì lớn rồi húp cả nước súp nữa. Cậu nhai một cách hạnh phúc.

“Này, đừng có ăn hết phần anh chứ.” Sungwoon càu nhàu

“Ngon quá.” Daniel khịt mũi và đưa trả Sungwoon bát mì đã vơi mất 3 phần.

Sungwoon liếc xéo Daniel nhưng cậu chỉ tiếp tục cười ngốc. Ngồi đối diện anh, Daniel cứ nhìn Sungwoon ăn nốt phần còn lại.

“Đừng có nhìn anh nữa." Sungwoon cằn nhằn với đôi tai đỏ lựng nhưng vẫn ăn tiếp chứ không ngẩng lên.

“Lúc ăn trông hyung dễ thương thiệt." Daniel cười nói “Nghe bảo tối nay có tuyết đó. Ăn xong thì anh đi bộ với em nhé?”

“Ok. Ăn mì khiến anh nóng hết cả người này.”

Khi họ mở cửa ra, một lớp tuyết mỏng đã bao phủ cả con đường. Những tán cây và ngôi nhà quanh đó cũng khoác lên mình bộ đồ tuyết trắng. Mỗi một hơi thở, mỗi một câu nói đều đi kèm một làn khói trắng nổi bật dưới ánh đèn đường leo lắt. Hai bóng hình đi sát nhau để níu giữ hơi ấm, tay người cao lớn choàng qua vai người bé nhỏ. Daniel chẳng hay mình đã hình thành thói quen này từ  bao giờ. Ngày trước cậu thường khoác tay anh, hơi khó nột chút bởi Sungwoon thấp hơn cậu.

Trong suốt quá trình ghi hình Produce 101, Daniel đã học được rất nhiều điều từ Sungwoon, anh là một trong những người mà cậu luôn tôn trọng và noi theo. Giờ đây, sự tôn trọng cậu dành cho anh không hề thay đổi nhưng họ đã thân thiết hơn nhiều. Daniel vẫn còn là một đứa trẻ, cậu vẫn cần học hỏi nhiều điều. Nhưng đứa trẻ đó đang dần trưởng thành và nó muốn bảo vệ hyung của mình. Sungwoon cũng luôn cố gắng chăm sóc tốt cho các cậu em. Daniel biết anh đã phải trải qua nhiều khó khăn chướng ngại nhưng Sungwoon vẫn luôn vui vẻ và tích cực, anh thậm chí còn nói đùa về những khó khăn ấy nữa. Chẳng hay từ lúc nào mà sự hiện diện của Sungwoonie hyung bé nhỏ đáng yêu đã trở nên quá đỗi quan trọng với Daniel. Nụ cười nơi anh, tiếng cười giòn giã, những trò đùa vui nhộn như những tia nắng sưởi ấm những ngày u ám nhất của cậu.

“Ngầu thật. Chúng ta là những người đầu tiên để lại dấu chân trên tuyết đó hyung.” Daniel nói “Haha, coi dấu chân to bự của em với dấu chân be bé của anh kìa.”

Sungwoon bước thêm một bước rồi lấy chân di di chỗ tuyết đó để vết chân rộng ra. Anh lẩm bẩm "Nó không có bé."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NielWoon] Hyung là liều thuốc của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ