"Sắp đến ngày trăng tròn rồi. . . còn hai ngày. . ." - Nó ôm lấy đầu gối và giương đôi mắt chất chứa đầy nỗi nhớ nhìn lên bầu trời.
Ngày trăng tròn. Cái ngày nó thích nhất sẽ trở thành cái ngày nó hận nhất. Anh sẽ ra đi vào cái đêm trăng tròn vành vạch đó.
"Bây giờ hoặc không bao giờ!"
Nó đã suy nghĩ rất nhiều về việc bày tỏ tâm tư chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Nó quyết định đánh bạo. Đứng trên bậc cửa sổ, nó mở đôi cánh đen huyền trên tấm lưng nuột nà mà nó nghĩ sẽ không bao giờ sử dụng đến nữa. Nó bay và đáp nhẹ nhàng xuống ngay căn phòng ngủ với chiếc cửa sổ đang mở toang. Nó nhìn anh. Nó cảm nhận được sự đau đớn đang dày vò anh qua hơi thở nặng nhọc, đứt quãng. Anh không có một ai bên cạnh chăm sóc. Nó cảm thấy bất lực vì không thể giúp anh vượt qua nỗi đau thể xác này. Để cứu anh, chỉ còn cách là biến anh thành Vampire như nó nhưng nó không muốn anh lai tạp bởi dòng máu của nó nên quyết định rời bỏ anh. Nó nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của anh.
"Em không muốn anh phải chịu cuộc sống dày vò như thế này. . . Dù anh có biết đến sự hiện diện của em hay không, em muốn anh biết rằng e. . . em r. . .ất y. . . yêu. . . anh. . ." - Nó lạc giọng và nấc lên từng chữ vì khóc.
Nó buông đôi tay anh và chuẩn bị rời đi thì một cái chạm dịu dàng phớt nhẹ lên tay nó. Yếu ớt nhưng đủ để níu giữ nó và khiến nó ngỡ ngàng. Anh nở nụ cười một cách khó khăn trên gương mặt hốc hác. Nụ cười khiến nó đau lòng gấp bội lần."Anh tìm được em rồi. . ."
"Sao?"
Nó không thể tin vào những gì nó vừa nghe. Anh biết nó bấy lâu nay?
"Anh biết em ư?"
"Anh cảm nhận được sự hiện diện của em. . . Vì em luôn âm thầm chăm sóc và quan sát cho anh. . ."
"Nhưng sau này em không thể bên cạnh anh nữa. . ."
"Em không phải con người đúng không?"
"Sao anh có thể. . ."
"Đôi cánh của em rất đẹp. . ."
"Em là . . ."
"Một Vampire. . ."
Một lần nữa anh khiến nó đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh giương đôi tay gầy guộc lên để vén tóc nó, để có thể nhìn rõ khuôn mặt đang khóc vì anh rõ hơn.
"Sao lại khóc?"
Anh bất chợt hỏi nó.
"Sao em phải khóc vì anh chứ?"
"Em. . . em sợ mình phải thấy anh biến mất. Dù biết có cách giúp anh nhưng em không muốn phá hỏng những gì thuộc về anh."
"Sao lại suy nghĩ ngốc nghếch thế? Anh vẫn là anh thôi."
Anh dịu dàng xoa đầu nó.
"Hơn nữa, em là một trong những sinh vật hoàn mỹ nhất đối so với loài người nên không có gì phải sợ cả."
Lấy tay vuốt đi hàng nước mắt của nó, anh nhẹ nhàng rướn người lên và đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Nó ngạc nhiên, giương to đôi mắt đỏ như Ruby của mình lên nhìn anh.
"Anh đã nói mà. Anh sẽ không sao đâu nên em đừng sợ."
Lần này, nó không còn cảm giác run lên vì sợ hãi, trái lại, nó rất bình tĩnh và an tâm. Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của nó nắm lấy vai anh và kề sát cặp răng nanh nhọn kia lên.
"Phập."
Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đầy sự lo lắng nhưng nó cố gắng giấu sau tông giọng lạnh băng kia.
"Em sẽ đợi anh ngay tại lễ đường cũ kia vào 10 giờ đêm ngày trăng tròn."
Dứt lời, nó rời đi. Sau ngày đó, nó không hề đoái hoài gì đến anh nữa. Chỉ duy nhất lần này, nếu anh xuất hiện trước mặt nó tại lễ đường vào ngày trăng tròn thì nó và anh sẽ có cái kết hạnh phúc. Còn nếu anh không xuất hiện thì tự lòng nó hiểu rằng điều gì sẽ xảy ra đến chính bản thân nó.
Và ngày đó rốt cuộc cũng đến. Nó lại trở nên lo sợ như lần trước.
"Bình tĩnh nào. Mày không thể cứ sợ hãi như vậy được, Ami."
Nó tự trấn an nó. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nó đứng trước lễ đường. Lấy can đảm và đẩy cánh cửa gỗ mục nát kia ra. Trên bục trống không, không có anh, chỉ có ánh trắng xanh dọi vào những viên đá màu trên kia bức tường đối diện nó. Dù đã biết trước khả năng xảy ra chuyện này, nó vẫn không kìm được nước mắt mà khụy xuống như toàn bộ thân thể nó lúc này không còn một chút sức lực nào.
"Mày mong chờ điều gì chứ? Jungkook sẽ không quay lại đâu."
Nó tự hỏi.
Nó đứng lên và bước lên trên bục, đan hai tay lại và cầu nguyện cho chúa. Một điều trái ngược với lẽ tự nhiên. Nó chỉ muốn được nghe thấy giọng nói anh lần cuối. Nó muốn được thấy anh lần cuối.
"Ami à? Em làm gì vậy?"
Tiếng anh gọi tên nó. Là thật sao? Ngài nghe thấy lời cầu xin của nó sao?
"Ami à, nhìn sau lưng em này."
Làm theo tiếng nói đó, nó quay lại và thấy anh đang mặc bộ vest đen, trên tay anh đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi."Em vẫn chưa mặc váy cưới của mình lên nữa."
Anh nở nụ cười tươi và để lộ hai chiếc răng thỏ kia ra. Nó không tin vào mắt mình. Anh đang đứng trước mặt nó. Tay đang cầm chiếc nhẫn cưới trơn bằng bạc.
"Anh đã nói là anh sao mà."
Nó không nói gì. Chỉ chạy tới ôm chặt lấy anh và khóc rưng rức. Anh có thể không còn mang dáng vẻ của một con người nữa nhưng anh không còn gầy ốm, xanh xao nữa. Nhịp đập của tim anh, nó có thể nghe được rõ ràng hơn, hơi ấm của anh, nó có thể cảm nhận được một cách chân thật nhất.
"Có anh ở đây rồi."
Mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa. Anh đã ở đây với nó và trao cho nó một nụ hôn sâu dưới ánh trăng xanh kia. Cặp nhẫn cưới đơn giản kia cũng có thể trở nên đẹp lạ thường như đôi nam thanh nữ tú tại nơi lễ đường ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine Jungkook] Loved by Vampire
FanfictionMột nàng Vampire đem lòng yêu một con người.