Mười năm sau. . .
Bạn đang bận bịu dọn dẹp nhà cửa, vừa dọn dẹp vừa thắc mắc thằng chồng trời đánh kia đi đâu cả buổi đêm mà giờ vẫn chưa về. Làm Vampire có sướng gì đâu. Sáng không thể ra đường được, muốn mua đồ thì phải bịt kín như mỹ nhân Ả Rập Xê Út thì mới dám chắc mình sống sót dưới ánh nắng mặt trời. Nên muốn làm việc gì chỉ có thể đêm đến mới được.
"Hôm nay sao im ắng quá nhỉ?"
Dọn được một lúc thì bạn cảm thấy thiếu vắng gì đó. Không tiếng đổ bể, hay tiếng cười nói.
"Hai đứa tiểu quỷ biến đâu mất rồi!? Jung Gi à! Su Ah à! Hai đứa đâu rồi?"
Bất thình lình, đôi tay to lớn từ đâu đó che mắt bạn.
"Đoán xem ai nào?"
"Là anh chứ ai."
Bạn lạnh băng trả lời tên chồng ham chơi, biến mất cả buổi không nói bạn một tiếng.
"Giận anh hả?"
"Ai dám giận quý ngài đây? Chỉ là muốn đi đâu thì đi, coi tui như con osin vậy đó."
"Thôi mà! Vì muốn tạo bất ngờ cho em nhân dịp mười năm ngày cưới nên mới cùng hai con đi tìm quà cho em đó."
"Bất ngờ gì mà đi nguyên một đêm không nói một tiếng! Lại còn dẫn hai đứa nó đi mà không báo cho tui một tiếng nữa!"
Lúc này anh biết bạn giận thì sẽ không nghe bất cứ việc gì anh giải thích nên dùng đến vũ khí bí mật.
"Jung Gi! Su Ah! Dẫn mẹ con ra sau nhà đi!"
"Tuân lệnh cha!"
Hai đứa nhóc trắng trẻo với mái tóc đen bồng bềnh như mây giống hệt bạn và Jungkook từ đâu đó nhảy ra và lôi kéo bạn ra ngoài khu vườn hoa hồng sau nhà.
"Có gì đặc biệt ngoài này?"
"Thì em phải chờ xem đã. Jung Gi, Su Ah."
Những đứa con của bạn mở đôi cánh của chúng ra, hình dáng đôi cánh y hệt bạn, có điều chúng khá nhỏ và dễ thương. Chúng phẩy nhẹ lên đám hoa hồng kia và xuất hiện khung cảnh không thể nào tuyệt vời hơn: Hàng trăm con đom đóm từ trong bụi hoa bay lên, lượn vòng trước mắt bạn.
Điều làm chúng trở nên hoàn mỹ hơn chính là ánh sáng của đêm trăng tròn. Bản thân những con đom đóm đã tỏa sáng nhưng kết hợp với ánh trăng kia, chúng như những viên pha lê lấp lánh đang lơ lửng trong không khí trên vườn hoa ấy."Em thấy thế nào?"
Dường như bạn đang đắm chìm vào sự lung linh của nó mà không nghe được tiếng Jungkook hỏi. Bạn cảm nhận được đôi mắt của mình ươm ướt."Em khóc sao, Ami?"
"Hở? Gì cơ?"
Bạn lấy tay quẹt nước mắt mình rồi quay qua hỏi anh.
"Mất bao lâu để anh bắt được ngần ấy đom đóm?"
Anh nhẹ nhàng nâng mặt bạn lên và hôn bạn một hơi sâu.
"Bao lâu không quan trọng. Quan trọng nhất là em thấy vui."
"Mẹ ơi! Ra chơi với bọn con đi!"
Jung Gi cất tiếng gọi bạn."Rồi rồi. Cha với mẹ ra chơi với hai đứa đây."
Bỗng Su Ah nắm lấy tay bạn và khuôn mặt có vẻ không được vui. Bạn thấy thế liền hỏi.
"Sao vậy tiểu thư của mẹ?"
"Nếu lớn lên không ai thích con thì sao?"
Nghe con gái của bạn nói, bạn nhớ về lúc trước, bạn cũng từng hỏi cha mẹ bạn câu hỏi tương tự. Bạn mỉm cười và nắm lấy tay Su Ah.
"Sẽ không có chuyện đó đâu. Ai lại không thích một cô gái có tâm hồn xinh đẹp như con chứ?"
Rồi bạn ngước lên nhìn anh.
"Để đến được với cha con thì mẹ cũng đã phải trải qua nhiều chuyện lắm. Không phải ai cũng thích con. Cứ là chính mình thì chắc chắn sẽ có người, không chỉ đơn thuần là thích, người đó sẽ muốn cùng con đi đến cuối cuộc đời vì vậy đừng buồn nữa, Su Ah của mẹ."
Nghe thấy thế, cô bé không buồn nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ y như anh.
"Con giống cha con thật đấy. Không biết Jung Gi nó giống mẹ hay cha nhỉ?"
Bạn thở dài. Mới ngày nào còn lo lắng đến mức phát điên lên nay đã có hai đứa nhóc tì cùng với một ông chồng ham chơi.
"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy."
"Ami à, sao cứ ngồi đó vậy? Ra đây đi. Không là bầy đom đóm bay hết đấy."
"Em tới liền đây."Có một gia đình Vampire nọ, một người mẹ, một người cha và hai đứa con thơ sống trong căn biệt thự cổ kính ở vùng thôn quê hẻo lánh. Họ sống yên bình và rất hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine Jungkook] Loved by Vampire
Hayran KurguMột nàng Vampire đem lòng yêu một con người.