Chap 3

12 2 2
                                    


Ở một nơi nào đó, tuyết phủ dầy đặc, tuyết phủ trên những chiếc lá héo khô, trên những cái cây khô cằn.... Có bóng dáng của một chàng trai mái tóc bạc cô đơn, trên mặt vẫn là mặt nạ hình cáo ấy nhưng năm nay còn có thêm chiếc khăn quàng cổ nữa! Taehyung thẩn thờ ngồi trên những nhánh cây cao nhìn mùa đông, nhìn hoa tuyết rơi, anh thở dài tạo ra một làn khói mờ trong không khí.

"Xem này, Jeon Jungkook, anh nhớ em nữa rồi"
_____________________
Ve kêu cả một vùng trời, thế là mùa hè đã đến, điều này khiến Jungkook rất vui, nó thúc giục cậu mau đến để gặp anh, Jungkook muốn chạm vào Taehyung.

"Đồng phục mới của em đây hả?"

"Vâng"

"Nhanh thật đấy, chưa gì em đã lên Phổ Thông rồi"

"Đúng đấy ạ" - Cậu nở một nụ cười tươi tắn

Và bây giờ cậu có thể cùng anh nói chuyện, cùng đi dạo, cùng đi đến "thiên đường"(còn nhớ chứ? Nơi mà Jungkook đã gỡ mặt nạ của anh)
Cùng nhau đùa giỡn.... Điều đấy, khiến Jungkook rất vui? Vì sao vui? Vì cậu được ở cùng anh.

"Taehyung này, sau 3 năm nữa thì em sẽ tốt nghiệp và làm việc ở đây! Nếu thế thì em có thể bên anh, cho dù mùa xuân, mùa thu, mùa đông, mãi mãi, phải không anh?"

"Jungkook này, để anh kể cho em nghe câu chuyện của anh nhé! Thật ra anh không phải linh hồn cũng không phải con người. Lúc mới sinh ra, anh đã bị bỏ trong khu rừng này, và đứa bé như anh chỉ biết khóc thôi. Và sau đó những linh hồn xuất hiện và nói anh vì đó và khóc nhiều nên không còn sống. Và Sơn Thần xuất hiện đã giúp anh tồn tại nên anh không thể nào rời khỏi nơi này được! Giống như một hồn ma vậy! Jungkook này, em quên anh đi cũng không sao đâu, vì cơ thể này được tạo bởi phép thuật nên rất yếu. Chỉ cần chạm vào con người, anh sẽ bị tan vỡ thành từng mảnh, vỡ vụn, thật sự rất mong manh!"- Anh về một nơi xa xăm và nói với cậu

"Trên đời này, cũng có nhiều thứ chỉ cần chạm vào là tan biến như tuyết vậy! Trong suốt mùa đông em đều nghĩ tới anh, mùa thu, rồi mùa xuân nữa! Đừng bao giờ quên em được không Taehyung. Thờ gian không chờ đợi ai đâu, bởi vậy chúng ta mãi bên nhau nhé"

--------------
Hôm nay, bầu trời trong xanh, Jungkook cùng Taehyung đi câu cá

"Lễ hội Thần Linh? "

"Không phải lễ hội, mà là mùa hè do Thần Linh tổ chức"
"Khi em còn nhỏ, anh không đưa em đi được vì sợ em lạc mất! Đem nay, em có thể đi cùng anh không? Anh muốn vui chơi cùng em thật lâu"

"Vâng... Em muốn đi!"

"Ừ.. Vậy 8h chỗ cũ nhé!"

"Nhưng cái tên lễ hội có hơi sợ anh nhỉ? Chắc nó diễn ra vào nửa đêm?"

"Đừng lo, nó chẳng khác gì lễ hội của con người lắm đâu! Nó được bắt chước giống lễ hội của con người. Có anh đây, anh sẽ bảo vệ em, Jungkook!!"

"Anh nói câu này, khiến em muốn ôm anh quá chừng"

"Em cứ ôm, nghiêm túc đấy!!"

"Anh ấy nói gì thế? Nghiêm túc sao? Chắc có lẽ  Taehyung là nói đùa thôi vì nếu chạm vào Taehyung thì anh ấy sẽ biến mất...mãi mãi..." - Cậu nghĩ trong lòng.

----------
"Woa! Đẹp quá!"
Khu rừng được trang trí lộng lẫy, có hàng vạn bóng đèn thắp sáng cả khu rừng làm xua đi điểm đáng sợ của nó

"Đúng vậy, nó giống như lễ hội của con người...... Mà họ hóa trang thành con người hả anh?"- Cậu ngạc nhiên

"Giống không? Anh còn nghe nói có khi còn có con người trà trộn vào đây nữa đấy.... Jeon Jungkook!!!!"

"Dạ?"

"Em buộc sợi dây nào vào cổ tay nhé! Anh sợ lạc mất em!" - Anh lấy từ túi ra một sợi dây rồi đưa cho cậu

"Giống hẹn hò quá anh ha!"

"Là hẹn hò mà"

Thế là cậu cùng anh buộc sợi dây vào cổ tay và đi thăm quan lễ hội. Những linh hồn hóa trang thành con người rất giống nhưng có là giống vài phần thôi! Taehyung đi phía trước, cậu đi phía sau, đi sau tấm lưng rắn chắc, vững chãi kia.

"Em muốn chạm vào anh quá, không được... Không được nghĩ lung tung... Jeon Jungkook mày không được!" - Cậu thật sự là muốn chạm vào anh nhưng đã kịp thời phát giác.

"Anh xem cậu bé đang ném gậy kia, cái đuôi đang ngọ nguậy kìa"

Anh chỉ biết bật cười

"Ô...ô..ô vui quá anh à! Mọi người ở đây chắc phải cố gắng dữ lắm nới hóa trang thành như vậy được... Mà lễ hội này tổ chức bao lâu rồi anh?

"Mỗi khi đến hè là tổ chức! Jungkook này anh không thể chờ đến khi mùa hè đến, anh thật sự rất nhớ em, anh rất muốn chạm vào em, tuy anh biết là mình sẽ tan biến, anh nhớ em!"

"Sao anh lại.....lại....nói....như vậy?" - Cậu bắt đầu thấy nghẹn ở cổ họng

"Vì anh..." - Anh chưa kịp nói thì bị cậu cướp lời.

"Hay chúng ta ra kia chơi nhé! Em thấy có pháo hoa kìa" - Cậu kéo anh đi.

"Pháo hoa đẹp thật anh nhỉ?"

"Jungkook này,...." - Anh quay người cậu lại

"Anh......" - Cậu đang trông tình cảnh gì đây?
Anh tháo mặt nạ của mình xuống , đeo vào cho cậu... Phải... Là đang hôn cậu.... Tuy cách một cái mặt nạ nhưng cậu thấy rất hạnh phúc.... Đây là lần đầu anh hôn cậu.
----------------------------------------------
Lần sau chắc là chap cuối rồi đó mn :3 ráng chờ chap sau nha, iuuu nè 😙 luôn ủng hộ mình nhaaa ❤ Mai mình sẽ đăng chap cuối vào lúc 1h buổi trưa nha !

[Vkook] Đom ĐómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ