Chap 2

13 3 4
                                    


"Em đã đến rồi! Anh tưởng em sẽ không đến"
"Anh chờ em?" - Cậu vui mừng vì câu nói của anh
"Đời nào!!!" - Anh chọc cậu
Bây giờ cậu không còn để ý lời anh mới nói... Mà bây giờ cậu nhìn anh, mái tóc màu đen đang lung lay theo gió. Anh thật sự rất đẹp, tuy chỉ nhìn được chiếc mặt nạ, cậu rất muốn được ôm anh... Nhưng có lẽ "gậy" đã làm cho cậu hết ước mơ.

"Này, sao thế nhóc?"

"Không sao... Sao anh mãi gọi em là nhóc thế?"

"Nhóc đây kém anh 10 tuổi nhá"- Anh xoa đầu cậu
"Đi theo anh tới chỗ này"

"Woa, đẹp thật" - trước mắt cậu như một thiên đường. Muôn hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Chúng như những nàng tiên, chúng là tạo hóa xinh đẹp nhất của mẹ thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Mọi bông hoa như có linh hồn riêng, chúng yểu điệu đung đưa trước làn gió tinh nghịch, và tỏa mùi hương làm xoa dịu lòng người. Nơi đây, ngoài hoa ra còn có dòng suối trải dài vô tận mang sự thanh khiết. Mặt nước trong xanh như một tấm gương phản chiếu trên mặt đất. Giữa hồ có những hòn đá to nổi trên mặt nước trông thật kiêu ngạo...... Cậu thả mình vào "thiên đường" này, đã quên mất sự hiện diện của anh..... Cậu quay lại tìm anh, là anh đang ngủ.... Theo tính tò mò, cậu sẽ lại và từ tốn, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mặt nạ... Cậu muốn biết phía sau lớp mặt nạ trôg anh như thế nào, mắt, mũi, miệng có giống yêu quái không. Và rồi cậu gỡ mặt nạ ra, chiếc mặt nạ được nhấc lên, khuôn mặt anh gần như hiện ra rõ....

"Thật điển trai, khuôn mặt thật đẹp, Chết!" - Chiếc mạ nạ được cậu úp lại vào mặt anh... Vì anh đã mở mắt.

"Ui, đau anh! Tấn công khi người ta đang ngủ thì em quả là một cậu bé đáng sợ"

"Em xin lỗi.... Tại sao anh lại thích đeo chiếc mặt nạ đó?"

"Nếu anh không đeo mặt nạ thì trông anh không giống như một linh hồn" - Anh chống tay lên cằm vừa nhìn cậu vừa nói

"Anh Taehyung này, từ mai em không đến đây chơi được nữa rồi, em phải về đi học, vì em chỉ được đến đây chơi vào dịp nghĩ hè thôi"
Anh không nói gì cả.

"Em sẽ quay lại vào năm sau chứ?"
"Dạ!" - Nghe anh nói vậy, lòng cậu vui khôn xiết, anh còn muốn cậu quay lại đấy.

__________________

Và rồi, mùa hè mong đợi cũng đã tới, cậu tiếp tục làm cái đuôi của anh, lẻo đèo theo sau anh. Hôm nay cũng giống như năm trước, Jungkook và Taehyung cũng đều đi dạo trông rừng... Bổng có bàn tay to rất to kéo anh vào và nói:

"Taehyung! Nguy hiểm lắm Taehyung! Cậu bé là con người! Nếu đụng vào con người cậu sẽ biến mất đấy!"

"Cảm ơn, nhưng không sao đâu!"

"Đừng chạm vào cậu ấy nhé! Cô bé!"

"Vâng".

Đây là chuyện hiển nhiên, Taehyung là người rất tốt nên yêu quái trong khu rừng này đều yêu quý anh, bảo vệ anh, không muốn anh biến mất.

"Yêu quái có thể chạm vào anh sao? Thế em cũng muốn được biến thành yêu quái để chạm lấy anh đấy Taehyung ạ!" - Cậu thầm nghĩ.

"Jungkook à!..."
"Jungkook"
"JEON JUNGKOOK EM Ở ĐÂU?"

"Hù.. Em đây..."- Cậu leo cây với cái đầu lộn ngược xuống với ý định hù Taehyung.

"Em làm trò gì vậy?"

"Em chỉ muốn thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh thôi mà"
Nhưng có lẽ chiêu này không có tác dụng với một yêu quái như Kim Taehyung.
"Crắc..."
"AAAAAAAA" - Cậu la to

"JEON JUNGKOOK CẨN THẬN"

"Taehyung, anh ấy định đỡ mình sao? Không thể, không thể, nếu chạm vào mình, anh ấy sẽ biến mất! Khônggggggg..."- Cậu thầm nghĩ
Nhưng không cậu vẫn hôn đất mẹ thấm thiết vì Taehyung đã kịp thời rút tay lại.

"Em có sao không?"
"Anh xin lỗi" - Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

"May quá" - Cậu vui mừng vì anh không đỡ cậu.
"Cho dù chuyện gì xảy ra, thì cũng đừng chạm vào người em nhé! Được không?"
Đáp lại cậu là cái gật đầu của anh.

_______________________

Mùa hè rồi một mùa hè nữa và những mùa hè tiếp theo, Jungkook đều đến khu rừng ấy để gặp Taehyung.
"Taehyung! Em đến rồi! Tèn ten! Đẹp không? Em đã lên trung học rồi này!"

"Để anh xem nào! Em bắt đầu giống thiếu niên chính chắn rồi"

"Thật không?"

"Thật mà... Đi thôi nào!"

Và những ngày tháng ấy lại bắt đầu, Jungkook vẫn là cái đuôi bám lẻo đèo theo Taehyung.

"Tuy chỉ đi sau thế này thôi, nhưng em vẫn rất thích, rất thích vì đã có anh ở phía trước"- cậu cười tủm tỉm nghĩ.

"Sao em lại cười mãi thế?"

"À... Không có gì đâu.... Cho em hỏi anh câu này nhé!"

"Ừ"- Anh gật đầu

"Sao anh không thay đổi gì về vẻ bề ngoài thế, em gặp anh khi em 6 tuổi nhưng bây giờ em đã 14 tuổi rồi, cứ đà này em sẽ già hơn anh mất!"- Bao nhiêu thắc mắc về anh, cậu đều giải bày.

"Em quên anh là ai rồi sao?"- Anh nhìn cậu ôn nhu giải thích
Lúc đấy, Jungkook chỉ biết nhìn Taehyung và đi sau.

Ngày cuối hè lại bắt đầu, như thế đồng nghĩ với việc cậu phải về đi học. Nhưng trước khi về thì cậu đến gặp anh.

"Anh này, em tặng anh..."

"Khăn quàng cổ sao?"

"Đúng vậy, mùa đông năm nay lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm vào nhé! Mùa hè năm sau chúng ta gặp lại nhé!"

"Ừ... Ừ"

------------
"Tuyết rơi rồi, sao mình cứ nghĩ tới Taehyung hoài vậy? Không biết anh ấy có lạnh không? Có chịu mặc ấm không nữa? Liệu... Có nhớ mình không?"- Cậu ngồi thở dài nhìn ra cửa sổ.... "Haizzzz... Tuyết đối không được nghic bậy... Anh ấy chỉ xem mình là em thôi"

"Này, Jungkook, cậu sao vậy, nghĩ gì thế?" - Jimin hỏi cậu

"Mình không sao đâu"- Cậu cười rồi bỏ đi
"Taehyung à! Mùa đông này lạnh lắm nhỉ? Taehyung, em rất muốn được gặp anh! Lúc nào em cũng muốn, ngưng chưa bao giờ nôn nao muốn gặp anh như thế này!"
"Mình bị gì thế? Mình là con trai mà? Sao lại nhớ anh ấy? Mình rốt cuộc là bị gì thế này? Tuyệt đối không thể để có tình cảm với anh ấy được!" - Câu bây giờ còn đang phân vân rất nhiều, nó làm cậu thật mơ hồ
----------------------------------
#*#*# Mình ra chap 2 luôn hôm nay vì mai mình đi học rồi :D nên k có time đăng chap :3 Mai mình sẽ cố gắng ra chap 3 cho các bn vào buổi chiều hoặc buổi tối nhé #*#*#
Đọc truyện ủng hộ mình nhá ❤
Iuu tất cả này 😙

[Vkook] Đom ĐómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ