Lưu ý : Truyện có yếu tố kích thích và phê lòi :>> cân nhắc trước khi được nếu ko muốn bị kích thích. ( thật đấy)
-----------------------------------------------------------
" Ta chưa từng sợ điều gì . Ta sẵn sàng lao ra chiến trường khốc liệt kia , hi sinh mạng sống để cứu người , ta không sợ chết....Vậy tại sao ta lại sợ....ta sợ sự cô đơn , lạnh lẽo quanh đây và sợ....mất đi màu bạc xám trước mắt nhưng lại nối tiếc màu tím đậm đằng xa . "
" Vì hai màu , ta PHẢI SỐNG . "
Lauriel hé mở đồng tử , cô đang lao thẳng xuống khu rừng Hạ Băng . Cô nhếch mép cười vẻ kiêu ngạo , dang rộng đôi cánh lông vũ trắng , bay lượn trên bầu trời tối tăm , đầy hơi sương se lạnh thấm vào bờ vai nhỏ đang run , không một hạt nắng vàng tồn tại nơi đây - Rừng Hạ Băng .
Rừng Hạ Băng - Khu rừng nguy hiểm hơn cả Khu rừng Choạng Vạng . Nơi đây đã sảy ra rất nhiều vụ chiến tranh đẫm máu đỏ trong suốt hàng nghìn năm trước khi con người chưa tồn tại . Khu rừng chỉ có duy nhất hai mùa như cái tên : hạ và đông . Hạ , khu rừng sẽ có rất nhiều tài nguyên quý hiếm , xuất hiện nhiều loài tinh linh Bạc Trúc và Linh Dương Hắc . Đông , khu rừng nảy mầm nhiều thứ quả lạ , trái Thiên Y nhãn khiến bao kẻ thèm khát muốn chiếm đoạt . Nhưng không một kẻ có thể sống sót quay về . Đặc biệt trong suốt hai mùa vào tháng tròn sẽ hiện ra suối Kí Ức . Dòng suối có thể làm phục hồi mọi kí ức , kỉ niệm . Nhưng nghe đồn , loài tinh linh Tiểu Hắc sống ở gần suối . Chúng sẽ ám ảnh người gặp đầu tiên cho đến khi nào họ tự gieo mình xuống suối thì mới có thể được siêu thóa khỏi cõi đời .
Ban đêm nơi đây cũng giống ban ngày , đều là một màu đen tối , lạnh buốt . Lauriel nhẹ hạ cánh xuống mặt hồ . Mặt hồ yên ắng , những con quỷ bám dần vào chân cô , chúng cào xé , cắn nát bàn chân nhỏ . Cô ngước xuống , chỉ đá chân nhẹ cũng đủ khiến chúng hét lên , gào thét trong cơn đau đớn rồi biến mất trong tro bụi . Bàn chân cô , giờ máu đậm chảy xuống mặt hồ xanh biếc , tạo thành màu đỏ lòm tanh mùi máu nồng nặc . Với đôi chân này , cô không thể di chuyển được , đành phải tạm trú ở một hách đá dưới góc núi .
Vào cửa hang , Lauriel nhìn xinh quanh , khắp nơi đều có xương người , và nồng mùi máu phai đã bẩn , vài quả Mẫn Mẫn lăn lóc một góc đá . Lặng im , từ phía xa vàn tiếng hét đau đớn kêu vang cái hang , những lời van xin vô nghĩa cùng tiếng xé xác kinh hoàng . Một hồi , loài đó đã đánh hơi thấy mùi thiên thần . Chúng chạy trong bóng tối bao trùm , không ánh sáng nào bên trong .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu là gì ?
FanfictionĐôi khi ta phải chấp nhận Quên người trong khóa khứ vì họ chưa từng thuộc về tương lai của ta nên " Xin đừng níu kéo "