Tôi vừa nói dứt câu sắc mặt của anh ta trở nên chuyển biến hẳn. Tôi hỏi:
-Vương Thiên , anh làm sao vậy ?? Tôi chỉ đùa chút thôi, anh đừng để bụng
Rồi anh ta cười với tôi (cười khổ).Anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
-Nỗi đau của tôi em có thấu ??
-Vương Thiên , ý anh là sao ?. Vương Thiên chẳng nói thêm gì mà ngoảnh mặt quay đi . Tôi cũng cảm thấy dường như mình có lỗi gì đó nhưng cũng thật lạ chỉ vì một câu nói đùa mà anh ta lại quan trọng hóa vấn đề như vậy. Tôi quay trở về lớp học, tôi Vương Thiên và Cố Trì học chung một lớp. Tất nhiên , Vương Thiên và Cố Trì là hai con người có nhan sắc , trong mắt mọi người thì tích cách có chút nông nổi khiến cho lượng fan của hai anh chàng luôn tăng cao đột biến. Thế mà tôi đã lỡ nghe thấy câu chuyện tuyệt mật của chàng học trưởng kia, về tính cách thật sự của anh ta mà ,bản thân tôi lại bị rằng buộc với hai nam thần trường học này. Ngày qua ngày, Vương Thiên đều coi tôi như vô hình , cậu ta không thèm chào tôi lấy một câu mà chỉ quan tâm tới mấy học muội của ảnh. Còn về phần Cố Trì, anh ta trước mặt mọi người thì ra dáng học trưởng gương mẫu đến lúc chỉ còn những người bạn thân thì hắn mới để lộ cái bản chất "Vương tử s"của mình. Hôm nay, tôi không thấy Cố Trì và Vương Thiên đi học, không biết là có chuyện gì. Không đành lòng tôi sẽ đi tìm hai người đó, nhưng không biết địa chỉ, tôi đi hỏi những bạn học của họ nhưng chẳng ai biết nhà họ ở đâu. Giờ chỉ còn cách tới phòng giáo viên và hỏi các cô giáo ở đấy. Những giáo viên ở đấy chỉ nói rằng địa chỉ này khô g thể tiết lộ vì đã được tập đoàn Vương Gia bảo lãnh để không ai tiết lộ địa chỉ nơi ở của Vương Thiên và Cố Trì. Giờ tôi mới ngộ ra rằng cả về tài sản, danh vọng , địa vị của Vương Thiên đều hơn so với Cố Trì vậy mà tại sao Vương Thiên lại nghe lời Cố Trì đến vậy? Thật đâng để đặt câu hỏi cho vấn đề này.
Chẳng thể tìm được địa chỉ nhà của họ tôi buồn bã , ỉu xìu. Tan học tôi liền về nhà, trên đường đi tôi có ghé qua hiệu sách gần trường. Một hiệu sách nhỏ có phục vụ cả cà phê cho phép người đọc được mua - mượn sách ở đó. Tôi bước vào quán , đập vào mắt tôi là một chàng trai đang ngồi đọc sách bên cạnh anh là cốc cà phê còn đang nóng.
Không gian tĩnh mịch của hiệu sách, khiến cho một chàng trai với vẻ lãng tử như anh càng thêm nổi bật. Tôi đi tới những giá sách nói về truyện trinh thám , tôi khá thích trinh thám - một sở thích kỳ lạ. Tôi gọi thêm một cốc cà phê sữa và ngồi ngay bàn cạnh anh ấy, vì anh ta cúi mặt xuống đọc sách nên chẳng thể nhìn rõ mặt.
Thôi, người ta đẹp trai lãng tử vậy làm sao mà để ý tới mình chứ , kệ đi -tôi nghĩ
Tôi cứ thế mà đọc sách , quyển trinh thám của Conan Doyle với chàng thám tử Sherlock Homles thật hay và đặc sắc những tình tiết gay cấn có khi lại cảm thấy thật hồi hộp. Nam thần ngồi cạnh tôi bỗng ngẩng mặt lên uống một ngụm cà phê rồi nhìn tôi, tôi cứ giả vờ không biết để xem anh ấy làm gì. Một hồi lâu anh ta hét lên :
-Khởi Lam !! Cô làm gì ở đây vậy ??^ Trời ạ , anh ta sao mà hét to dữ mà tại sao anh ta lại biết tên mình nhỉ , chẳng nhẽ lại người quen ^
Tôi quay sang nhìn anh ta , tôi dường như cảm thấy sững sờ, cái anh nam thần với quyển sách và cà phê mà tôi vừa ngưỡng mộ hóa ra là tên Cố Trì kia. Hắn ta giễu cợt tôi :
-Xì~~Thứ ngang ngược như cô mà cũng biết tới hiệu sách cơ á , thế giới này loạn rồi à !!
Tôi cảm thấy chán ghét hắn ta , suốt ngày cứ đj trêu chọc người khác. Tôi đứng dậy chẳng nói gì cầm theo quyển sách đi mượn rồi ra khỏi tiệm. Hắn ta cũng đi theo tôi , tôi rẽ đâu hắn rẽ đó khiến tôi phát điên
-Tên đần , anh theo tôi làm gì ? Bộ anh không có việc gì làm hả ?? Đi mà chơi với mấy cô học muội của anh ấy theo tôi làm chi ?Từ đâu chạy ra, một tên lưu manh chạy thật nhanh qua và giật cái ví tiền tôi đang cầm trên tay. ^ Ôi không, tiền lương tháng này của mình mới phát hôm qua ở trong đấy hết, mất rồi tháng này mình phải làm sao đây ^
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Trì Học Trưởng Chọc ghẹo tôi !!!
Short StoryKhởi Lam - cha mẹ là tội phạm khét tiếng này đã đi tù để đền bù cho tội ác của mình . Cô phải sống một mình , đã tốt nghiệp cấp 2 . Câu chuyện kể về cuộc sống học đường thời cấp 3 của cô cùng với một vị học trưởng