Nhớ [Dasoni]

240 30 0
                                    

Ahn Heeyeon - Một cô gái với chỉ số thông minh cực cao , IQ 145. Tính tình tốt bụng, trung thực, siêu thân thiện. Thân hình lại cực kỳ nóng bỏng. Cô là mẫu người lý tưởng của biết bao người, thu hút biết bao sự chú ý kể cả nam lẫn nữ.

Nhưng có một điều mà ai cũng thắc mắc là dù hoàn hảo như vậy nhưng đến giờ cô vẫn chưa có người yêu...

Không phải cô chưa từng yêu ai nhưng hầu như tất cả những cuộc tình trước đây của cô đều không có kết quả, nên từ đó cô quyết định sẽ không chấp nhận một lời tỏ tình của ai cả và quyết định sẽ cố gắng để không 'fall in love' với một người nào cả.

Rốt cuộc phận đời trớ trêu, ngay khi vừa bước vào cánh cửa đại học, dù chỉ là tiết học đầu tiên nhưng khi giảng viên vừa bước vào cô như bị ai hớp hồn đi mất, chính xác là người trợ giảng của giáo sư đã hớp hồn lấy cô rồi.

Không biết tự lúc nào cô càng ngày càng có hứng thú với chị, cố gắng tiếp cận chị, đi học lần nào cũng đều ngồi hàng đầu, khi học ánh mắt đều không di dời ở đâu cả mà nhìn chằm chằm vào chị. Gặp câu hỏi khó không đi hỏi vị giảng viên có bằng giáo sư nổi tiếng kia mà lại đi hỏi chị. 

Rồi cô cũng biết được tên chị : Heo Solji - người có nét mặt tuy không nổi bật nhưng đối với cô quả thực là cực phẩm, cả thân hình mà mỗi khi làm một việc gì đó thì từng hành động của chị là thứ thuốc khiến cô một khi đã chìm đắm vào nó rồi thì sẽ không dứt ra được. Chẳng biết từ lúc nào mà thời gian thấm thoát 3 năm trôi qua, cô thực sự đã thân với chị hơn, có lẽ như điều mình càng không muốn nó lại càng phải xảy ra, cô thực sự thừa nhận là mình đã yêu chị, Ahn Heeyeon yêu Heo Solji mất rồi.

Rốt cuộc từ lúc nào mà cô lại yêu chị, lại còn là trợ giảng của giảng viên mình vậy chứ ? Là lần đầu tiên gặp chị, là tiết học môn tâm lý học đầu tiên trong lúc thoáng nhìn qua sao ? Lẽ nào là tình yêu sét đánh sao ? Hay là khi cô cố ý vùi đầu vào đống sách vở không hiểu nổi một dòng rồi lại tìm chị để hỏi về một điều gì đó, bộ dáng chị giảng bài thật hấp dẫn ?   

Ahhh...Thật sự là nghĩ mãi cũng không thông. Ba năm trước, lần đầu nhìn thấy chị, cô đã bị chị hấp dẫn rồi từ từ mà hoàn toàn rơi vào vòng xoáy tình yêu với chị, cô biết rõ không nên như thế mà lại bất lực, thậm chí không tự nguyện để thoát ra. Cho nên từ đó, cô ở lớp của chị luôn chuyên tâm và tích cực như vậy, nguyên cũng là để chị biết đến sự tồn tại của cô, rồi lại cố ý đọc thêm những cuốn sách chuyên ngành với đầy ngôn từ trên trời phức tạp như vậy nguyên cũng là cái cớ để có thể gặp chị. Không biết từ lúc nào mọi thứ mà cô làm ra để luôn tích cực mà có được sự chú ý từ chị đã trở thành như một thói quen của cô vậy.

Nhưng ít ra nó cũng đã được đền đáp, ba năm thực sự không phải là thời gian ít. Cô dành khoảng thời gian ba năm đó duy cũng chỉ muốn tiếp cận gây ấn tượng với chị, rồi cũng khoảng thời gian ba năm đó để hoàn thành chương trình đại học khắc nghiệt này để có thể trưởng thành hơn, trở thành người mà Solji hoàn toàn có thể dựa dẫm và tin tưởng.

Nhưng cô nào nào ngờ, không chỉ cô, mà thật ra chị cũng vì sự theo đuổi đầy lộ liễu đó của cô mà cũng bị rơi vào vòng xoáy tình yêu này mất rồi. Solji thật sự đã nhận ra rằng Heeyeon có ý với mình từ khi số lần cô gặp chị càng lúc một tăng, rồi không còn chỉ là ở trong lớp học và những bài giảng nữa mà nó đã vươn ra cả cuộc sống thường ngày của chị và rồi bắt đầu là những chuyện gia đình, sở thích và...chuyện tình cảm của chị. Ahn Heeyeon đã trở thành người mà Heo Solji yêu mất rồi.

.

.

.

.

.

"Này ! Em hỏi chị một câu nhé ?"

"Lại chỗ nào không hiểu nữa à ?" - Solji nhìn vẻ mặt trơ ra của Heeyeon mà không hỏi buồn cười.

"Không phải ! Chuyện khác cơ !" 

"Ừ, sao, em nói đi "

"Chị có người yêu chưa ?"

"Người yêu thì chị chưa có, nhưng chị có người để yêu rồi..." - Dứt câu Solji liếc qua Heeyeon để xem biểu hiện, quả nhiên là xụ mặt xuống, buồn rười rượi, y như một chú mèo con bị bỏ rơi vậy - "Này ! Sao vậy ? Không định hỏi đó là ai à ? Không có gì để nói à ? Trưng bộ mặt đó ra mà im thế là mất thứ quý giá rồi hỏi sao xui đó nhaaa~"

"Hỏi làm gì nữa, chị có người yêu rồi thì thôi. Lỡ rồi em có nói thật ra là em yêu chị từ lâu rồi mà chị cũng có người chị yêu rồi thì còn làm ra cái trò trống gì nữa đ-..." - Chết cha lỡ mồm là thứ duy nhất Heeyeon đang nghĩ trong đầu lúc này. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất là Solji.

"Hơi lộn xộn xíu nhưng cuối cùng em cũng chịu nói rồi nhỉ ?~ Thật ra người chị yêu là em đó đồ ngốc !~" - Solji vừa nói xong chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi mất để lại một con Kền Kền ngồi trơ trọi mặt đơ ra hết một lúc lâu. 

Đến khi mặt trời đã lặn thật sâu xuống dưới biển rồi mà Solji vẫn thật không hiểu, cô nhóc này sao đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì ? Bộ còn không định gọi hay nhắn tin gì cho người ta hết sao ? (Nói yêu mà vậy đó kỳ ghê hông :<) Nhưng rồi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó là từ Heeyeon...

"À ừm chị này...Chuyện lúc sáng chị nói là thật chứ ạ ?... Ưm mà giờ em với chị là em với chị hay là người yêu nhau hay sao ạ ?" - Bối Rối của Đông Nhi là bài hát đang được chơi lúc này.

"Thế em nghĩ chị nói đùa em à :< Nếu vậy thì thôi chị cúp máy đây :<"

"Đâu có ! Em đâu có bảo là chị nói dối đâu...Nhưng mà em vẫn không tin thôi, em cứ nghĩ là mình đơn phương bấy lâu nay nhưng giờ khi nghe chị nói vậy thật sự em vui lắm...Chị biết không ba năm em dành ra để theo đuổi chị hóa ra bây giờ không phải là vô ích nữa rồi..."

"Ngốc !~ Chị biết lâu rồi mà đợi đồ ngốc em nói ra lâu quá thành ra mới kéo dài thành 3 năm đó !~ Đâu phải do chị đâu~"

"Tại lúc đó hoa hồng chưa thành đóa lớn nên em ngại mà :< Lúc đó nhìn chị cũng hơi dữ...á mà ý em nói là lúc đó thôi chứ giờ chị xinh lắm !!! Mà chị nè mới xa chị có chút thôi mà em nhớ chị lắm luôn ấy..." - Bối Rối của Đông Nhi giờ đã được Remix sôi động hơn.

"Ờ nhớ kệ mấy người !~ Tui trước hiền dịu thiếu nữ đi cạnh giáo sư thế mà bảo tui dữ !~ Dữ thế đừng nói chuyện với tui nữa giận mấy người rồi !~ Nhưng mà nói vậy đó chứ..." 

Solji nhỏ giọng dần rồi cúp máy, Heeyeon lại một lần nữa trưng bộ mặt đơ ra, cô gần như sắp khóc đến nơi. Nhưng rồi đến lượt điện thoại cô reo lên, nó không phải là một cuộc gọi mà là tin nhắn từ Solji. Cô vội vã ấn đọc tin nhắn. Tin nhắn ngắn ngọn nhưng nó khiến trái tim đang sợ hãi đến lạnh cóng của cô cuối cùng cũng lại được chị sưởi ấm.

"보고싶다"

"Chị cũng nhớ em lắm"

-END-

====================================================

P/S : Mị định viết Sad End mà nhìn lại tên fic thì lại nản quá thành ra đổi tên chap, đổi luôn cốt truyện nên khiến chap này nó dài ngoằn :< Mấy chế đọc xong nhớ Vote cho Mị nha, ấn cái nút hình ngôi sao ở dưới á là được ùi :"> Để Mị có động lực viết tiếp. Giờ mị đi chơi đêm 30 xuân với A Phủ đây :"> 



EXID - If The Story Becomes Too SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ