Ta đá phải một cái cẳng tay.Vì sao ta không nói rằng ta đã đá phải một con người? Hay một cái xác?
Vì đây chỉ là một cái cẳng tay còn khá tươi mà thôi. Một cái cẳng tay đàn ông chưa hẳn đã khô quắt queo lại, ta đánh giá khi liếc nhìn những đốm lờ mờ màu đen trên lớp da đã ngả màu.
"Có gì thú vị à?" Giọng nói phía trước làm ta ngẩng đầu lên. Spade đang nhìn ta bằng đôi mắt vàng rực như hổ phách.
"Một cái cẳng tay." Ta đáp khi dẫm lên những ngón tay cũng đang teo tóp dần kia. Cái nhẫn bằng đồng còn chẳng lóe lên nổi chút ánh sáng nào khi gấu váy ta lướt qua. "Có gì ở đằng kia à?"
"Một đứa trẻ." Spade đáp, cái đuôi ve vẩy chĩa vào một hướng nào đó.
"Một đứa trẻ." Ta lặp lại, mắt vẫn hơi luyến tiếc cái cẳng tay kia. Nhìn ra điều đó, Spade cũng đến gần cái cẳng tay. Nàng ấy đưa mũi lại một chút trước khi kết luận.
"Quá lâu. Móng tay hỏng rồi. Có cố mang về cũng chẳng được tích sự gì."
"Nhưng mà..." Ta cố níu kéo, nhưng Spade đã nhảy vọt lên phía trước bằng bốn cái chân mảnh dẻ của nàng.
"Đến chỗ đứa trẻ đi."
Bước chân ta kêu cộp cộp trên sàn nhà. Cái lâu đài này rộng khủng khiếp, ta phải nói thế. Chúng ta, ý ta là ta và Spade, đã dành cả ngày trời mà chưa đi hết nổi một nửa nơi này. Những chỗ đá xanh đã phong hóa cả rồi, nhìn xem này. Ta đi đến đâu thì nền đất nứt nẻ dưới chân lại tung lên một tầng bụi. Cỏ dại thì mọc đầy ra đấy. Tại sao thảo mộc lại không mọc lung tung như đám cỏ được nhỉ?
"Thế Đức vua bệ hạ sống ở đây à? Lối sống khủng khiếp gì thế này?" Ta hỏi khi tránh một ngọn giáo đã bị gãy dưới chân. Spade còn chả thèm ngoảnh đầu lại khi đáp.
"Đã từng thôi, đồ ngốc."
"Thế giờ họ đi đâu rồi? Vào rừng á?"
"Có ngươi mới sống trong rừng thôi." Spade khịt mũi.
Nè nè, chúng ta sống cùng nhau đó...
"Con người thật à Spade?" Ta ré lên. Không cần đến sự chỉ dẫn của Spade nữa, cái mùi của sự sống thơm nức thế này thì chỉ có đám xác ướp cùng cái mũi bị thối một nửa mới không nhận ra thôi.
"Cô nghĩ ta đùa à? Nhanh đến đây!" Đến lượt Spade ré lên. Tiếng của nàng cao hơn ta nhiều, nghe như tiếng một đứa trẻ đang rền rĩ khóc. Ta bịt tai lại. Mũi ta vẫn đầy ắp những mùi là mùi. Thơm quá.
"Rồi rồi." Ta nói khi nhấc váy lên, bước thấp bước cao mà chạy đến cái phòng mà Spade đang chờ sẵn. Ta muốn gõ cửa để thể hiện phép lịch sự lắm, nhưng mà nếu ta chạm một phát thôi là chắc cái cửa gỗ này sập xuống mất. Thế nên ta chỉ còn cách là hất tung nó ra chỗ khác thôi.
Cái cửa gỗ hóa ra vẫn còn chắc chắn lắm. Nó phát ra một tiếng ầm đã lỗ tai khi tông vào bức tường đá đối diện. Âm thanh ong ong như muốn đánh thức tất cả mọi người dậy- ý ta là- nếu còn có ai đó còn sống trong cái lâu đài này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy gặp lại ở chốn của những phù thủy
Viễn tưởng8 cái móng tay, một cái tên và một thanh gươm. Đó là tất cả những gì bọn họ lấy của nhau.