Vết thương cuối cùng trên người của thằng nhóc, ý ta là Henry, đã lành hẳn rồi. Nói đi nói lại thì sức hồi phục của trẻ con luôn khủng khiếp, nhưng phần lớn công sức vẫn là do thuốc của ta. Dù thể lực của ta có hơi kém tí, nhưng ta không phải là một phù thủy kém đâu.
Thế nên ta cũng thoát khỏi cái cảnh sáng trưa chiều ba bữa phải thay thuốc cho nó. Ta biết là ta đã nói rồi, nhưng mà giờ thì gia tài của ta chỉ có thể dùng từ thảm hại khủng khiếp để hình dung. Lần cuối xuống kho, ta thiếu chút nữa là đã khóc òa lên rồi tự chất củi đốt mình quách đi cho xong. Giờ đã có thời gian rảnh rỗi, ta lại phải đi đi lại lại liên tục để bổ sung nguồn dự trữ. Bận hoa cả mắt lên ấy. Vì có một số nguyên liệu chỉ có thể lấy được vào một thời điểm nhất định, nên chuyện ta phải rời nhà cả ngày ngồi chầu chực trong rừng là bình thường.
"Mệt à?" Spade hỏi khi thấy ta ném mình lên trên ghế bành. Ta thực sự rất muốn đây là cái giường êm ái của ta, nhưng mà thằng nhóc đã chiếm cứ nó mất rồi. Vậy nên ta chỉ có thể bò ra ngủ ở trên ghế bành này thôi.
"Ừ. Mệt khủng khiếp luôn ấy." Ta đáp ỉu xìu. Chân ta đau. Tay ta đau. Lưng ta cũng đau nữa. Khủng khiếp quá. Ta lại nhìn Spade đang thè lưỡi chải chuốt bộ lông đen nhánh của nàng. Nàng ấy chỉ có mỗi việc nằm ườn sưởi nắng trong khi ta phải chạy đông chạy tây cả ngày. Thật là ghen tị quá đi.
"Đừng nhìn ta. Ta không giúp được gì đâu." Spade đáp thẳng thừng. Ta vẫn chưa nói gì cả mà. Nàng thật tàn nhẫn quá đi Spade. Ta thực sự muốn khóc rồi.
"Nhưng mà đứa nhóc kia thì có thể đấy." Nàng lại tiếp tục.
"Henry á?" Ta hỏi lại. "Nhưng ta tưởng nó phải đi rồi?"
"Đi đâu?" Spade lại ném cho ta một cái nhìn khinh bỉ. "Cha mẹ nó mất rồi. Nó bảo thế đấy. Nó cũng chẳng còn có nhà để về."
"Ta cứ tưởng nhà của nó là cái lâu đài kia?" Ta lại nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng nó lại vô cùng quen thuộc nơi đó mà. Thậm chí còn biết đâu là căn phòng chắc chắn nhất để ẩn nấp nữa.
"Nó bảo không phải." Spade lắc đầu. " À mà tên của nó là Henry à?"
"Ừ. Nghe giống tên của ta nhỉ?" Ta cười toe. Nàng hãy ghen tị đi Spade, ta có một người cùng tên đấy. Spade lại lườm ta.
"Ai mà thèm quan tâm mấy cái đó chứ. Nói tóm lại là nó chẳng còn nơi để về, cũng chả còn thân thích. Mồ côi."
"Đáng thương thật." Ta lẩm bẩm khi lại ngã người vào trong lớp đệm mềm của ghế bành. Không có nơi để trở về, cũng chẳng có ai đợi mình trở về. Khủng khiếp quá. Khủng khiếp. Ta lầm bầm.
"Spade này?"
"Hửm?"
"Cảm ơn nàng nhé." Ta nói khi đang vắt hai chân lên cái lưng ghế sofa, thả đầu xuống đất. Nhìn thấy Spade như đang bị treo ngược trên lò sưởi thế này cũng vui lắm. Ánh lửa đỏ bập bùng chẳng thể hắt lên người nàng chút ánh sáng nào. Cũng giống như khi nàng đứng trước ngọn đuốc đang thiêu ta thành tro bụi. Chỉ có đôi mắt vàng rực và sắc cam của ngọn lửa đang kêu lách tách.
"Đừng lải nhải nữa." Spade càu nhàu khi vươn vai. Rồi nàng đột ngột nhảy tót lên cầu thang, biến mất vào bóng tối.
Ta nhắm mắt lại. Chắc là nàng ấy muốn tìm một chỗ nào đó êm ái hơn cái bệ đá cứng quèo trên lò sưởi này rồi. Ta đã từng ngủ trên sàn đá rồi, khủng khiếp lắm. Nàng ấy ngủ được mới là lạ đó.
"Trời sáng bảnh rồi."
Mặc kệ trời sáng đi.
"Dậy đi."
Nhưng ta không muốn dậy đâu.
"Dậy mau!"
"Nàng ngày càng cộc cằn rồi Spade." Ta làu bàu, giọng khàn đi vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Tại sao Spade lại nổi hứng muốn gọi ta dậy vậy? Nàng ấy là người thích ngủ nướng hơn ta cả nghìn lần ấy.
"Nếu chị muốn ngủ thì lên phòng của chị ấy, Henrietta."
Phiền phức quá, nàng nên học cách cư xử dịu dàng vào đi Spade. Ta thầm nghĩ trước khi nhớ ra Spade chỉ gọi tên của ta khi nàng ấy cần.
Ta mở mắt. Hai cái chân mặc quần đến gối này chắc chắn không phải của Spade rồi.
"Chào buổi sáng, nhóc Henry." Ta nói, hướng tầm mắt từ bàn chân đang mang dép bông một mạch lên trên. Vì sao nói thế á? Vì ta vẫn đang nằm lộn ngược, chân vắt lên lưng ghế bành còn đầu thì chúc xuống đất, chỉ còn vài phân nữa là đụng vào tấm thảm lót sàn rồi.
"Chị dùng phòng ngủ của chị. Em sẽ ngủ ở ghế bành. Sàn nhà cũng được." Thằng nhóc nói. Này này, nhóc đang thương lượng đó hả? Hay là ra lệnh cho chị đây vậy? Thái độ đó là sao?
"Sàn nhà lạnh lắm." Ta nói. "Sàn nhà cứng lắm." Ta biết mà. Ta đã phải ngủ ở đó nhiều lần lắm.
"Không sao. Em quen rồi. Giường là của chị." Nó lại nói khi chìa tay ra. Bàn tay thiếu những cái móng tay.
Ta nắm lấy bàn tay chỉ có chút thịt ấy, ngồi dậy. Hoa mắt luôn rồi. Đúng là ngủ thế này chẳng tốt cho sức khỏe của ta tí nào. Ta lại nằm vật ra ghế bành, chỉ hé mắt nhìn thằng nhóc thấp hơn ta một cái đầu.
"Nhóc Henry."
"Henry thôi." Thằng nhóc đen mặt chỉnh lại.
"Nhóc Henry, nhóc có bận gì không?"
"Không." Đứa nhóc đáp cộc lốc. Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng vào.
"Thế thì từ chiều nay, đi với chị. Chúng ta phải tìm một cái giường đàng hoàng cho nhóc. Và một cái phòng nữa." Ta tuyên bố.
"Từ giờ, nhóc sẽ sống với chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy gặp lại ở chốn của những phù thủy
Viễn tưởng8 cái móng tay, một cái tên và một thanh gươm. Đó là tất cả những gì bọn họ lấy của nhau.