- alô_xán liêt nói.
- Anh ơi... e.. em mệt... quá... e...em_thiên anh nói
*cạch* tút..tút
- THIÊN ANHHHHH...._ xán liệt la lên
- Có..có...chuyện..chuyện gì vậy anh_bạch hiền lo sợ hỏi
- Thiê..thiên...an..anh cô ấy....KHÔNG_ Xán liệt nói rồi chạy ra ngoài
- XÁN LIỆT_ bạch hiền hét lớn rồi chạy theo
Trên con đường vắng có hai người con trai đang chạy.
Tại phác gia
- Thiên anh..hộc..hộc_xán liệt lên phòng và la lên
- Xá..xán liệ...liệt_thiên anh nằm dười sàn nhà thì thào nói
- Thiên anh_xán liệt chạy lại bế cô lên sofa gần đó
- Thuốc...thuốc..._cô nói
- Đợi anh_xán liệt nói xong lung tung căn phòng
Bạch hiền chạy vào phòng thấy xán liệt đang lục tung căn phòng, cậu chạy lại
- An..anh đang làm..làm gì vậ...vậy hộc hộc_bạch hiền hỏi
- Cậu tránh ra đi_xán liệt nói xong đẩy bạch hiền ra. Cậu té xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- Đây rồi_xán liệt hét lên và mang lọ thuốc tới thiên anh.
Rồi anh dìu cô dậy và rót ly nước và cho cô uống thuốc. Xán liệt bế cô lên và đưa cô tới bệnh viện. Bạch hiền cũng đứng dậy và đi theo.
Bệnh viện
Phòng cấp cứu
Có hai cậu con trai đang đứng đợi bầu không khí im lặng. Cậu lại gần xán liệt và nói:
- châ..chân anh chảy máu_cậu nhìn xuống chân anh đang chảy máu
-...
- Hay là em kêu bác sĩ băng bó kẻo anh bị nhiễm trùng_cậu nói
-Cậu đừng quan tâm đến tôi_anh nói ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào phòng cấp cứu.
3 tiếng trôi qua
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Vương thiên anh_cô y tá hỏi
- TÔI_anh chạy lại
- Bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức, anh có thể vào thăm_cô y tá nói
- Tôi cám ơn_anh nói xong rồi hướng đến phòng hồi sức. cậu cũng đi theo.
Phòng hồi sức
- Anh xin lỗi, do anh_anh nói với giọng đau khổ
- Anh không nên đi ra ngoài để em ở nhà một mình, anh xin lỗi_anh nói rồi hôn vào mu bàn tay cô. Đáp lại anh chỉ nghe tiếng cổ máy móc đang hoạt động.
Cậu đứng ngoài, rơi nước mắt. Cậu đứng một lúc rồi rời đi.
End chap 2