Đứa trẻ lớn xác

2.7K 110 6
                                    

Ánh đèn sân khấu tắt đi, con người ấy bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi mà đi về phòng chờ. Dọc hành lang, cậu đi từng bước nặng nhọc, gần như không còn đứng vững. Cậu bước vào thang máy, cánh cửa vừa đóng lại, liền ngồi sụp xuống một góc tranh thủ chợp mắt đi.

Reng một tiếng, bóng lưng mệt mỏi pha nhòa chút gì đó cô đơn một mình đi vào phòng nghỉ, tùy ý thả mình xuống sopha, hai mắt nhắm nghiền, tay gác lên trán, buồn ngủ lại không thể ngủ.

Hai tháng rồi lưu diễn, cậu vẫn không có cơ hội gặp anh, mỗi ngày cậu đều mệt mỏi vì luyện tập, vì biểu diễn, còn anh cũng tối mặt trong quân, mấy ngày nghỉ đều không đủ có thể về với cậu.

- Ji Yong, anh mang thức ăn lên, em ăn chút gì rồi hãy ngủ. - Giọng nói của anh quản lí vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, anh bước vào đặt xuống một khay thức ăn, nhẹ giọng gọi.

Ji Yong cũng không còn đủ hơi sức, cậu mắt cũng không mở, vẫy vẫy tay "Anh để đó đi, em không nói, chút tỉnh em sẽ ăn sau."

Anh quản lý do thở dài một hơi, con người này, làm sao lại ương bướng thế chứ. Anh biết khuyên cậu cũng không nghe này im lặng đi ra ngoài, trả lại không gian trầm tĩnh cho cậu.

Tour lưu diễn vẫn tiếp tục, vào cái đêm cuối cùng, Ji Yong vui vẻ mỉm cười, như dùng mọi sức bình sinh, biến thành một ông hoàng trên sân khấu, thế nhưng trong một lần bất cẩn, cậu trượt chân ngã xuống một thang sân khấu, đau đến điếng người, ekip lo lắng đỡ cậu dậy muốn băng bó dỡ cậu vào trong, Ji Yong lại kiên quyết gạt ra bọn họ, một mực muốn lên sân khấu diễn cho xong bài hát cuối cùng.

Mọi người khuyên ngăn không được, biện pháp mạnh cũng không thể dùng, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định một lòng muốn hoàn thành đêm diễn kia, họ nhìn nhau lo lắng buông cậu ra, để Ji Yong như ý hoàn thành phần trình diễn.

Mang theo chấn thương, cậu vẫn cật lực hoàn thành vũ đạo, có đôi lúc nhún nhảy đau đến chết lặng, thế nhưng Ji Yong vẫn âm thầm nén nỗi đau đó vào trong, màn trình diễn kết thúc trong hoàn hảo. 

Nhưng khi ánh tấm màn sân khấu kéo lại, ánh đèn tắt đi, cũng là lúc Ji Yong kiệt sức gục ngã xuống sàn diễn, bất tỉnh.

-------------------------------

SeungHyun nhận được cú điện thoại của quản lí, dùng hết phép trong năm để xin nghỉ một lần này, vội vàng quay trở bệnh viện.

- Không có gì lo ngại rồi, nhưng cậu ấy ăn uống thất thường quá, lại chết sống quá lực như vậy thì không ổn đâu, sẽ dẫn đến đau dạ dày cùng suy kiệt đấy. Còn về phần chân, tôi đã băng bó lại rồi, nhưng có lẽ cậu ấy phải ngồi xe lăn vài ngày đấy. - Một vị bác sĩ bước ra ngoài, thấy anh ánh mắt lo lắng không yên liền nhẹ giọng nói.

SeungHyun rối rít cảm ơn vị bác sĩ, sau đó như bay chạy vào bên trong phòng, nhìn cái con người gầy nhom xanh xao nằm trên giường bệnh, tim anh như bị anh bóp nát, vừa giận dữ, lại vừa đau lòng, cái con người này, bao nhiêu lâu vẫn xem thường sức khỏe bản thân như vậy?

Ji Yong hôn mê suốt hai ngày, hai ngày này SeungHyun đều thức đêm thức ngày chăm sóc cho cậu, luôn lo lắng không yên nhìn nhịp tim, lại nhìn lọ thuốc, cuối cùng lại là ánh mắt lo lắng lẫn phẫn nộ nhìn con người trên giường, Kwon Ji Yong, em còn không mau tỉnh dậy, dám làm anh lo lắng như vậy, xem anh có đánh chết em không!

[HUẤN VĂN][GTOP] TỔNG HỢP ONESHOT CÁC KIỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ