Thay anh nạp mạng

1.7K 70 13
                                    

Bệnh viện, phòng hồi sức đặc biệt

Ji Yong nằm trên giường mà lo lắng bất an, trong lòng lại không ngừng kêu khổ, một lần này, anh giận cậu thật rồi.

Mà lúc này, SeungHyun đang bắt chéo chân ngồi trên một cái ghế gần đó, ánh mắt nhìn cậu như muốn lột da rút xương.

- Em ở lại đây nghỉ ngơi đi, giấy xuất viện anh đã để sẵn, ba ngày nữa tự động trở về. - SeungHyun đứng lên, liếc mắt nhìn cậu một cái, không mặn không nhạt rời đi. Lần này anh là thực sự sinh khí.

Flashback

- Nói đi, ông muốn dùng thứ gì trao đổi? - Ji Yong cùng SeungHyun ngồi tại phòng làm việc, gần đây một kho hàng bị quấy quá, vài anh em còn bị bắt giữ, tổn thất không ít, hai người là đang bàn điều kiện với bên kia.

- A, về phần điều này cũng không phải cái gì quá lớn, muốn chuộc người, - Giọng nói bên kia ngừng lại một chút, sau đó mang theo ý cười đểu cáng "Đành nhờ SeungHyun đại nhân đích thân đến đưa về thôi."

- Ông... - Ji Yong nhíu mày

- Quên nữa, hai vị đại nhân, chỉ được đến một mình!

Đứt liên lạc. Ji Yong nóng nảy quăng điện thoại sao một bên, đứng dậy chống hông đạp đổ vài thứ xung quanh.

- Em tối nay dẫn anh em đi tuần tra xung quanh đi. - SeungHyun trầm ngâm một lúc, đột nhiên lên tiếng.

- Vậy còn anh? - Ji Yong theo phản xạ hỏi lại, tự nhiên cảm thấy không ổn "Đừng nói với em là.... Không được! Anh không được đi!" Ji Yong hét lớn sau khi nhận ra SeungHyun là thực có ý nghĩ tự mình đến gặp bọn chúng.

SeungHyun bất đắc dĩ kéo tay cậu ngồi xuống "Em nháo cái gì, trước sau gì anh cũng phải tới đó."

Ji Yong nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, ánh mắt nhìn anh bốc lửa "Anh biết rõ đó là một cái bẫy! Vậy vì sao vẫn muốn đi? Chúng ta có thể nghĩ cách khác, anh không được đến đó!" - Đến đó dữ nhiều lành ít, ai biết anh có toàn mạng trở ra không, chỉ cần nghĩ đến việc cái bẫy thiết lập sẵn mà anh vẫn muốn đâm đầu vào, mất mạng như chơi, cánh tay cậu không nhịn được run rẩy.

- Ngoan, anh hứa sẽ trở về được không? - SeungHyun ôn nhu xoa xoa bàn tay cậu an ủi, cảm nhận từng đợt run nhỏ của người trong lòng, trong mắt lại xẹt qua lệ khí, chuyến này anh nhất định phải đi "Em nghe rõ đây, không thể tự ý rời khỏi nơi này lúc anh chưa trở về, nghe rõ không?", anh nghiêm khắc nhìn cậu, đứa nhóc này... sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu.

Ji Yong trong lòng tính toán, trên mặt vẫn là dịu ngoan gật đầu, trong mắt đầy lo lắng "Vậy... Anh cẩn thận, nếu có chuyện gì liền báo cho em."

SeungHyun mỉm cười gật gật đầu, "Đói bụng không? Anh đi mua cái gì đó, em ở đây chờ anh." nói rồi anh để cậu ngồi xuống, hôn nhẹ trên chóp mũi rồi mới rời đi. Ji Yong cũng mỉm cười nhìn bóng lưng anh ra đến cánh cửa phòng. Nhưng một khắc cánh cửa kia khép lại, nụ cười trên mặt cậu liền biến mất, gọi ngồi bật dậy, ánh mắt sắc bén lấy điện thoại ra.

- Seungri, chuẩn bị xe, anh xuống ngay. - Nói xong cậu tắt máy, siết chặt điện thoại trong tay, mạng này của em là anh cứu, vậy lần này, em trả cho anh!

[HUẤN VĂN][GTOP] TỔNG HỢP ONESHOT CÁC KIỂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ