Chap 1: Thế Giới Của Cậu.

119 6 0
                                    

  Không biết từ khi nào mà cậu thích đọc tiểu thuyết như vậy. Chắc là từ khi cậu nhận thức được những gì xung quanh cậu. Ở trong những cuốn tiều thuyết, cậu như tìm được cho mình một niềm vui riêng. Cậu chán ghét cái cuộc sống hiện tại của mình. Cậu thích được tự do, được hạnh phúc như những nhân vật chính trong tiểu thuyết. Cậu muốn mình được tồn tại, tồn tại trong một thế giới của một ai đó như những nhân vật phụ. Phải. tất cả họ đều được tồn tại trong lòng người khác dù họ là nhân vật chính hay nhân vật phụ. Và, cậu cũng muốn như vậy. Cậu chỉ muốn bản thân mình được người khác nhớ đến, chỉ muốn được yêu thương, chỉ muốn được người khác lo lăng, chỉ muốn khi cậu buồn sẽ có người quan tâm đến, muốn như những nhân vật kia, tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng cái hiện thực khắc nghiệt đã đập tan cái ước mơ bé nhỏ của cậu.

"Xoảng"

Một tiếng, hai tiếng, rồi hàng loạt những tiếng đổ vỗ vang lên, kèm theo đó là những tiếng mắng chửi..

-"Sao chứ? Ông nói cái gì chứ? Tại tôi sao? Sao ông không nghĩ lại mình? Ông làm gì được cho cái nhà này mà ở đó lên giọng? Ông làm gì được cho tôi mà ở đó nói tại tôi? Ông đi mà bảo thằng con quý tử của ông nghỉ học đi làm kiếm tiền. 17- 18 tuổi rồi mà chẳng làm gì được cho nhà cả. Chỉ biết học học học. Học nhiều thì được cái gì? Chẳng phải cũng như ông mà đi làm công cho người ta hay sao?"

-"Bà có thôi ngay không? Bà nhìn xem! Có người mẹ nào như bà không hả? Là mẹ mà cứ bảo con mình bỏ học. Sao bà không tự nhìn lại mình đi. Bà hỏi tôi làm gì cho bà à? Này nhé, tôi cho bà tiền tiêu xài này nhá, tôi cho bà tiền để bà bỏ vào mấy cái xồng bài này nhá, tôi thay bà trả mấy cái đống nợ của bà này nhá. Thế mà bà bảo tôi không làm gì cho bà? Nếu vậy còn bà? Bà đã làm được gì cho cái nhà này? Ngoài mấy cái khoảng nợ kia thì bà làm được gì hả?"

..........

Những tiếng cãi nhau cứ vậy lần lượt vang lên trong căn nhà của cậu. Ba má cậu đó, họ luôn như vậy. Từ khi nào mà họ như vậy nhỉ? Cậu chỉ biết từ khi cậu có thể nhận thức thì đã thấy họ như vậy rồi. Cậu buồn. Cậu khóc. Cậu co mình vào một góc khuất trong phòng mà khóc. Giá như có một phép màu nào đó đưa cậu rời khỏi thế giới này thì hay biết mấy.

Có lẽ Thượng Đế đã nghe được lời cầu nguyện của cậu. Ngài đã thực hiện nguyện ước ấy bằng cách đưa cậu đến một thế giới khác. Nơi mà cậu có thể có được một cuộc sống riêng của mình. Chắc vậy!

Vào một ngày cũng như bao ngày khác, cậu vẫn đi học. Hôm nay cậu luôn cảm thấy khó chịu trong lòng như thể sắp có chuyện gì xảy ra. Cậu ngẩn đầu nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay rất trong, rất đẹp. Những gợn mây trắng treo lơ lững trên nền trời màu lam. Những ngọn gió như vỗ về xúc cảm của con người. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận cái không khí trong lành này như thể sợ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mở mắt, cậu bước nhanh qua con đường. Bổng, âm thanh náo loạn vang lên, rồi cậu nghe thấy tiếng kèn xe. Quá gần, chiếc xe đã ở gần tới mức cậu chỉ vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đau, rất đau. Cậu mất dần ý thức. Cậu sẽ chết sao? Cậu chết như vậy sao? Nhưng mà, nếu cậu chết thì chẳng phải là cậu được giải thoát không phải hay sao? Cậu nở nụ cười, nụ cười thắm đẫm mùi máu và nước mắt. Những giọt nước của sự tự do.

___END___  

Hạnh Phúc, Mi Ở Nơi NàoWhere stories live. Discover now