Chap 4: Sự thật.

41 3 0
                                    

 Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Cứ tưởng thứ tình cảm này sẽ phai dần theo thời gian, nhưng ngờ đâu, nó lại cứ lớn dần, lớn dần, lớn đến mức làm cậu nghẹn đến muốn chết đi. Nhưng dường như chê cậu chưa đủ chật vật, Thượng Đế lại chọn thêm một phương thức khác để đùa bỡn cậu.

Thời gian gần đây, cậu thấy anh rất ít khi xuất hiện. Hay nói một cách chính xác hơn là anh không hay ở nhà. Anh hay vào trấn. Cậu không biết tại sao cậu lại có cảm giác sẽ mất đi anh. Cảm giác đó thật sự đáng sợ. Như để chứng minh cảm giác của cậu là đúng, cậu lại phát hiện anh thay đổi rất nhiều. Anh thường xuyên ngồi ngẩn người, lâu lâu lại nở nụ cười vu vơ. Có đôi khi anh lại hỏi cậu:

-"Tiểu Thần, em nói xem yêu sẽ có cảm giác như thế nào?"

Cậu chưa từng trả lời câu hỏi đó của anh. Mà anh, dường như cũng chưa từng có ý định nghe câu trả lời của cậu. Anh thế nhưng lại yêu một người, mà điều quan trọng là người anh yêu không phải là cậu. Cậu không biết cảm giác lúc đó của mình là gì. Cậu chỉ biết im lặng nhìn mọi thứ diễn ra. Đừng hỏi vì sao cậu không tìm anh làm rõ, đừng hỏi cậu vì sao không nói cho anh biết tình cảm của mình. Bởi vì, bổng nhiên cậu nhận ra, cậu không thuộc về thế giời này, đôi mắt anh chưa từng thật sự nhìn về phía cậu. Vậy thì cậu lấy tư cách gì mà hỏi anh yêu ai? Lấy tư cách gì mà ngăn cản tình yêu của anh. Nhưng dù vậy, cậu vẫn ôm cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi. Hi vọng những gì cậu nghĩ không có thật.

Hôm đó cũng như thường lệ, cậu và anh xuống bình nguyên xem mấy luống hoa. Cậu thấy anh cắt một bó hồng đỏ thắm. Khi cậu hỏi, anh chỉ nói là có người đặt mua. Dù hỏi vậy nhưng cậu rất rõ, bó hồng đó là anh muốn tặng cho người kia, người anh yêu. Sau đó anh lại muốn vào trấn. Anh bảo cậu không được đi theo. Cậu không nói gì mà chỉ đi về hướng vườn rau. Khi chắc chắn cậu không đi theo thì anh mới đi. Anh đi dược một lúc thì cậu cũng bám theo anh. Cậu giữ một khoảng cách nhất định để anh không phát hiện ra cậu. Đi được một đoạn khá xa, cậu thấy anh đứng trước một căn nhà. Cậu nhìn thấy một cô gái rất xinh bước ra từ căn nhà kia. Cậu thấy anh nở nụ cười, nụ cười mà trước giờ anh chưa từng giành cho cậu. Bổng nhiên cậu thấy trái tim mình nhói lên. Cậu im lặng. Cậu thấy khoé mi mình ẩm ước. Những giọt lệ từ khoé mi lăng xuống má, rơi xuống mặt đất lạnh ngắt.

"Lốp bốp" "Lốp bốp"

Mưa, mưa rồi. Mọi người ai nấy đều vội tìm chỗ nấp. Quả thật khó hiểu, vốn tháng này sẽ không có mưa cơ mà! Mọi người ai nấy đều hối hả tìm chỗ trú mưa. Chỉ có duy nhất mình cậu vẫn đứng đó. Đứng dưới cơn mưa như thể cơn mưa không hề tồn tại. Mưa, người ta nói mưa chính là nước mắt của một người đang đau lòng. Phải chăng mưa cũng đang khóc cùng cậu?

 Cậu cười, nụ cười chế giễu. Cậu vì ai mà như vậy nhỉ? Chã phải chính bản thân cậu đã nói không yêu anh nữa ư? Chẳng phải chính cậu lựa chọn buôn bỏ tình yêu này ư? Rõ ràng cậu là một người thực tế, cầm lên được ắt hẳn cũng sẽ bỏ xuống được. Vậy tại sao lại đau thế này? Người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Mà cậu, sự hi vọng của cậu cực kì nhỏ bé, nhỏ đến mức không thể xem là hi vọng. Vậy thì tại sao lúc thấy anh bên cạnh người khác, cậu lại như thấy trái tim mình tan nát. Hoá ra cậu là con người như vậy. Cậu luôn tự lừa gạt mình, cậu luôn cho rằng mình là người thực tế. Nhưng thật ra cậu lại là loại người mà cậu cậu ghét nhất. Suy luỵ trong tình yêu. Hoá ra cậu yêu anh nhiều như vậy. Nhiều đến mức bức tường phòng ngự cuối cùng của cậu cũng bị anh đạp đổ.

Cậu quay lưng, bước đi trong vô hồn. Câu dường như mất đi hết cả ý thức. Có ai đụng phải cậu. Cậu té. Máu từ vết thương do bị té chảy ra. Nhưng sao cậu không thấy đau, thật sự không đau. Cũng phải. Bị thương thể sát đau thật đấy. Nhưng nếu đem so với nổi đau từ tận sâu trong linh hồn thì nó chẳng đáng là gì cả. Cậu đứng dậy, bước đi, những bước đi khập khiển. Cậu cứ như vậy, bước đi về nơi mà lần đầu cậu và anh gặp nhau. Về cái nơi mà cậu đang gọi là "nhà". Về cái nơi duy nhất còn lưu lại mùi vị của anh. Về cái nơi mà cậu và anh đang chung sống...

Tại một căn nhà trong thị trấn, một chàng trai đang đứng trước hiên. Y nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô đơn, tĩnh mịch đang khập khiển bước đi trong màn mưa. Không hiểu sao trái tim y thắt lại. Y muốn đến bên cậu ấy. Y nhìn vào trong ngôi nhà, nơi đó là một cô gái đang nấu ăn. Y lại nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. Lần đầu tiền trong lòng y xuất hiện cảm giác băng khoăn. Ruốc cuộc ai mới là người y yêu? Là cô gái xinh đẹp trong nhà hay cậu?

___End___

Hạnh Phúc, Mi Ở Nơi NàoWhere stories live. Discover now