Chap 2: Thế giới mới....

69 6 0
                                    

  "Đau, đau quá. Không phải chết rồi thì sẽ không cảm thấy gì nữa hay sao? Sao lại đau như thế?"

Cậu mở mắt. Cậu cảm thấy đầu cậu đau, vô cùng đau. Mà khoang, đây là thiên đường hay địa ngục? Hẳn là thiên đường đi vì xung quanh đây rất đẹp. Cậu hiện tại đang ở bình nguyên đầy gió. Xung quanh cậu chỉ toàn gió và hoa. Cậu chống người đứng đậy. Mà khoang, sao cậu có thể đứng được? Cậu còn sống ư? Vậy đây là đâu? Chẳng lẽ cậu xuyên không? Cậu cười, cười cái sự ngu xuẩn của mình. Xuyên không? Cái đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi.Nhưng dù cho cậu có tự cho mình bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì cũng không thể xóa đi sự thật là cậu thật sự xuyên không, xuyên đến cái bình nguyên xinh đẹp như một bức tranh này.

Cậu đi tìm người trên cái bình nguyên rộng lớn đầy gió và hoa. Cậu đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không nhìn một ngôi nhà nào. Chã lẽ chỉ có cậu là người duy nhất xuất hiện ở đây sao? Cũng không biết cậu đã đi bao nhiêu lâu, mặt trời cũng dần giấu mình sau những ngọn núi để đi vào giấc mộng. Cậu tìm thấy một căn nhà, căn nhà duy nhất trên cái bình nguyên này. Vô cùng vui mừng, cậu chạy nhanh đến căn nhà nhỏ đó. Đó là một căn nhà mộc mạc, được làm bằng gỗ. Xung quanh nhà là những cây ăn quả. Trước nhà là một vườn rau nhỏ. Sau nhà là một cái hồ nhỏ lấy nước từ con thác phía xa nơi những ngọn núi. Tất cả như một bức tranh, một bức tranh làm cậu hoàn toàn xay đắm. 

-"Cậu là ai? Sao lại đứng trước nhà tôi?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nó được phát ra từ một chàng trai vô cùng tuấn mỹ. Đôi đồng tử tím than ấm áp mà xa cách. Mái tóc màu lam khá dài được xỏa tùy tiện sau lưng. Trên người khoát một bộ y phục đơn giản nhưng lại không làm mất đi vẽ tuấn mỹ của y. Cầu ngẩn người trước vẽ đẹp của chàng trái đối diện. Phải, cậu là một người đồng luyến. Cậu thích nam nhân và cậu cũng không phủ nhận điều đó. Trước giờ cậu chưa từng rung động trước bất kì ai. 

Nhưng trước chàng trai lần đầu tiên gặp này, không hiểu vì sao trong sâu thẳm trái tim cậu lại xấu hiện một loại cảm giác khác thường mà trước nay chưa từng có. Đè nén lại trái tim đang làm loạn. Cậu biết, cậu và người trước mặt này không thể nào. Cậu là một người thực tế, chỉ cần cầm lên được cậu cũng có thể bỏ xuống được. Tuy nhiên, cậu lại không thể tự chủ được bản thân mà muốn thân cận hơn với chàng trai trước mắt này. Nhận ra sự thất thố của bản thân, cậu đỏ mặt cuối đầu xuống. Cậu trả lời với giọng điệu không mấy tự nhiên:

-" Xin lỗi! Tôi từ một nơi rất nơi rất xa, rất xa tới đây. Tôi không định làm phiền anh nhưng tôi không biết phải đi đâu nên... anh có thể hay không cho tôi xin tá túc vài hôm. Đến khi tìm được nơi ở tôi sẽ rời khỏi ngay.".

-" Được thôi! Tôi sống chỉ có một mình nên cũng không có vấn đề gì. Cậu cứ ở lại đây đến khi nào cậu muốn. không cần lo lắng gì cả. Tên tôi là Chu Vệ Phong. Rất vui được giúp đỡ cậu."
Chu Vệ Phong đưa tay về phía cậu. Không nghĩ lại dể dàng được sự cho phép của anh ta như vậy. Nếu như ở thế giới của cậu, bị đuổi đi là nhẹ lắm rồi chứ đừng nói tới việc cho phép ở lại. Anh ta thật tốt. Cậu mỉm cười để đáp lại sự nhiệt tình của anh. 

-" Nga, cảm ơn anh. Tên tôi là Mộ Lệ Thần. Bắt đầu từ ngày hôm nay phiền anh chiếu cố cho."

Thượng đế, cảm ơn người. Cảm ơn người đã đưa con đến thế giới này. Nơi mà lần đầu tiên trong đời con có được cảm giác mình được chấp nhận, nơi mà lần đầu tiên con có cảm giác mình thật sự đang tồn tại. Cảm ơn người...

___END___

Hạnh Phúc, Mi Ở Nơi NàoWhere stories live. Discover now