#4. nhận ra

214 29 0
                                    

"mặc đồng phục học sinh, đi thơ thẩn trong công viên bất kể nắng hay mưa, hay chụp hình rồi vẽ lại mấy bức ảnh. thích ăn chocolate đắng, cũng uống cà phê đen, nói mấy câu triết lí... có khi nào là lừa đảo không?" yugyeom- thằng bạn thân của tôi- đưa ra kết luận khi tôi kể về taehyung.

"nếu mày gặp cậu ấy, nhìn vào mắt và nghe cậu ấy cười thì còn lâu mày mới dám kết luận như thế nhé."

"rồi, en nờ lần mày đã nói với tao câu đó rồi. nhưng mà mày giải thích sao khi trường X rất xa khu nhà mày, nếu cậu ấy học trường X thật thì cậu ấy phải bùng tiết cuối thì mới có thể gặp mày thường xuyên như thế lúc đi học về chứ. đúng không?"

lần này thì tôi im lặng, yugyeom nói đúng, những điều đó tôi cũng đã nhận ra bấy lâu. nhưng mỗi lần như thế tôi lại tự gạt đi, tự bảo mình rằng, có quan trọng không việc cậu ấy là ai. nhưng càng ngày tôi lại càng không thể gạt đi mối bận tâm đó được nữa. nhất là khi tôi nhận ra rằng tôi thường xuyên đến công viên gần nhà hơn, và mỗi lần đến đều đảo mắt kiếm taehyung lâu thật là lâu, và mỗi lần thấy cậu lại mỉm cười với một niềm vui không rõ.

[KookV] Vị ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ