Nhất đoản kì can

64 8 5
                                    

Kyungsoo chạy trên thành phố Seoul phố rộng lớn, đông người. Hỏi xem cậu có cô đơn không? Đương nhiên có.

Tại sao lúc cậu muốn nói ra nỗi lòng của mình, anh lại nói ra những điều làm cậu sợ nhất chứ?! Tại sao lại đối sử với cậu như thế?

"Tôi với Na Yeon sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tuần này!Kyungsoo a, tôi ...tôi mong cậu có thể đến dự hôn lễ của hai chúng tôi."

Đó là cuộc đối thoại của anh và cậu ba mươi phút trước.Đúng vậy! Cậu yêu Park Chanyeol, yêu rất nhiều.Nhưng cậu không dám nói vì cậu sợ, sợ anh sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ và xa lánh nhìn mình. Thời gian hai mươi năm cứ thế trôi qua kể từ lúc cậu và anh quen biết.Làm bạn, ở bên cạnh giúp đỡ anh là điều duy nhất Kyungsoo có thể làm được. Cho đến ngày cậu thấy anh lần đầu tiên cười nói thân thiết với người khác giới, Kyungsoo đã quyết tâm nó ra nỗi lòng của mình vào ngày sinh nhật anh-cũng chính là ngày hôm nay.Nhưng mà...Kyungsoo lại chậm một bước.

Không biết cậu đi bao lâu, đi như thế nào.Nhưng hiện tại nơi cậu đang đứng chính là khu vườn cỏ may, nó chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu. Cậu ngồi xuống bó gối, ngửa mặt lên trời để nhìn những ngôi sao sáng trên kia.

"Appa...Umma..., tại sao hai người lại bỏ còn lại một mình. Tại sao ông trời không thương con, không cho con một cơ hội để nó với cậu ấy? Park Chanyeol là người duy nhất con yêu thương và là người tồn tại trên thế giới này chăm lo, quan tâm con. Nhưng...appa,umma a~, chỉ bốn ngày...bốn ngày nữa cậu ấy sẽ kết hôn, sẽ chăm sóc và giành tình cảm cho người khác. Con..." Kyungsoo nức nở, nước mặt cậu rơi xuống thấm đẫm cả một góc áo.

"Tôi sẽ không cưới cô ấy nữa!" Kyungsoo mở mắt hoảng sợ, cậu sợ mình đang mơ. Chanyeol đang đứng trước mặt cậu, anh nói sẽ không cưới người khác.

"Soonie a~, cậu đừng khóc nữa mà. Tôi lau nước mắt cho cậu mỏi tay lắm biết không?" Chanyeol đưa tay lau đi vệt nước đang còn vương trên gò má của cậu.

Kyungsoo muốn ôm lấy chanyeol ngay lúc này, nhưng cậu sợ khi ôm anh rồi anh sẽ biến mất. Cậu sẽ phải quay lại với hiện thực tàn khốc. Nước mắt cậu không tự chủ mà chảy nhiều hơn, bàn tay mạnh mẽ đẩy anh ra.

"Chanyeol xin cậu, nếu là ảo ảnh thì tôi xin cậu hãy biến mất đi,được không? Sao lại trêu trọc tôi như thế chứ? Tôi mệt mỏi lắm rồi, Chanyeol à!" Kyungsoo nói đến đây thì không kiềm chế được, đôi chân khụy xuống mặt cỏ mà ôm mặt khóc.

Đột nhiên từ đâu đến một cơn gió nhẹ, đem theo hương vị ngọt ngào của bờ môi ai đó đến môi cậu. Cảm giác nhẹ nhàng ấm áp, thật khiến cho cậu không muốn rời xa. Mở ra đôi mắt to tròn, trong mắt Kyungsoo lúc này là đôi mắt khiến cậu lạc nhịp. Chanyeol đưa tay đỡ vai cậu đưa hai người rời khỏi nụ hôn. Ôm cậu vào lòng anh nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt tóc cậu.

"Tôi là Park Chanyeol của Do Kyungsoo. Không phải là ảo giác."

Kyungsoo vẫn nghi hoặc là thật hay giả, đàng đánh liều, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh kéo hai người vào nụ hôn sâu. Cho đến khi cả hai thiếu không khí mới luyến tiếc rời đi.

"Cậu thật không phải ảo giác. Cậu...cậu sẽ không lấy cô ấy nữa, phải không?"

"Ừ!" Anh nhìn cậu bật cười." Có điều...?"

Kyungsoo mở đôi mắt to chớp chớp nhìn anh. Chanyeol thấy cậu như vậy liền cưng nựng nhéo má cậu, nở nụ cười ôn nhu.

"Thật ra...tôi thích cậu từ lâu lắm rồi! Nhưng tôi sợ nói ra, cậu sẽ không nhìn mặt tôi nên..." Chanyeol càng nói càng cảm thấy có lỗi với cậu. Cả hai đều nhìn nhau mà rơi nước mắt." Soonie~, thật xin lỗi!"

"Không sao, mọi chuyện đã qua đừng nhắc lại."

Anh nhìn cậu, sau đó như nhớ ra điều gì mà nhíu mày." Chết rồi, làm sao bây giờ? Thiệp cưới tôi cũng đều phát xong rồi!"

Mắt Kyungsoo lại có chút ươn ướt nhìn anh."Vậy phải làm sao đây? Cậu...cậu đừng bỏ tôi mà!"

"Kyungsoo lấy Chanyeol là được rồi!" Anh lại nở nụ cười nhìn cậu, có điều nụ cười này lại khiến cả cậu và anh đều hạnh phúc.

Vậy là đám cưới đặc biệt không có cô dâu chỉ có hai chú rể được diễn ra, mang theo nụ cười cũng tiếng vỗ tay chúc phúc. Cặp chồng chồng đã cùng nhau cất cánh hưởng tuần trăng mật.

Nhất đoản kì canNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ