Chương 8

2K 72 0
                                    

    Cô và Cát Chi đi chơi khắp nơi tới tối mịt mới về, hình như cô đã thực sự quên mất  lời hứa với anh rồi.

    -" Mai bà cần tôi qua gọi đi học không ?" Cát Chi nói chuyện với cô qua điện thoại.

   -" Bà trọc quê tôi à, yên tâm mai tôi sẽ không quên nữa đâu." 

  -"Tin được bà không, kiểu gì ngày mai cũng sẽ: tôi quên mang tiền bà cho tôi vay nha hay là ôi lại quên sách giáo khoa rồi....v....v...."

  -"Mai bà với tôi đi nhà ma đi." Cô đổi chủ đề khác nếu không là cô sẽ bị con bạn chọc đủ luôn.

  -"Đi, sau giờ học nhá." Gì chứ cứ nói đến chơi là Cát Chi sáng mắt liền.

  -"OK."

  -"Nói bà nghe anh trai ngốc của tôi hình như bị tương tư bà ơi, hôm bữa ảnh bị lạc có ai đưa vê nhà hứa sẽ quay lại nên anhr cứ ngồi suốt ngoài cửa đợi giờ sỉu luôn rồi, chắc người đó không quay lại đâu anh tôi ngốc quá mà". 

   -"Người ngốc mà bà hay kể đó hả, giờ sao rồi?".

  -"À hình như tỉnh rồi lại ngủ rồi tôi đâu về nhà đâu".

-

-

-

-

-

-

-

   Họ cứ nói chuyện với nhau đến tận 11 giờ đêm còn chưa muốn nghỉ. Họ là thế đấy nói chuyện chẳng bao giờ hết được.

  Tắt máy cô  mở hình của anh lên xem thì chợt nhớ ra "Hôm nay là ngày mà mình hứa sẽ trở lại thăm khánh mà, Ôi quên mất dạo này đàu óc đãng trí quá cơ, hắn sẽ không ngồi ngoài cưa đợi mình chứ, thôi chắc không đâu, mai minh sẽ trở lại xem sao không biết còn nhớ mình không nữa." Nghĩ vậy cô cầm máy lên và gọi lại cho Cát Chi:

  -"Chi à mai tôi không đi học, xin nghỉ cho tôi nha tôi có tí việc"Nói xong cô lập tức tắt máy khong đợi on bạn nói thêm câu nào. Tắt máy , đắp chăn và rồi ngủ không còn quan tâm gì nữa. (Chị này vô tư dữtrong khi anh đã phát điên rồi.) 

*******************************Sáng  hôm sau *************************************

     Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày ăn sáng, thay đồ rồi phóng xe sang nhà anh. Đứng trước cửa nhà anh cô đã nghe tiếng đỗ vỡ và sau đó la tiếng gào khóc của anh, vai phút sau thì bác quản gia chạy ra ngoài cửa tấy cô lập tưc ko tay cô và nói:

   -"Khả Vy à, cô đến rồi, vào giúp thiếu gia của tôi đi". sau ccaau nói đó cô bị lôi thẳng vào nhà khôg kịp nói câu nào. 

       Đứng trước cửa phòng khách cảnh tượng trước mắt cô thật hôn loạn. Cốc chén thì đỗ vỡ khắp sàn, bàn ghế bị di chuyển lộn xộn, đặc biệ là có hai người đàn ông đang cố giữ tay của một người con trai khác. Người đó quần áo sộc sệch, đầu tóc rũ rượi, khiến cô khó nhận ra. "Là anh sao, Khánh anh đây sao, anh bị sao lại vậy...."Những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu cô đến khi một người phụ nự trung niên đến vỗ vai cô và nói:

   -"Con giúp ta chấn an lại thằng con trai này đi lí do ta sẽ nói sau." là mẹ của anh

   Cô bước vào phòng, vẫy tay hai người bảo vệ hiểu ý lập tức ra ngoài bỏ anh ngồi sụp xuống đất. Cô đến gần, anh không ngẩng mặt lên nhìn cô mạ gục mặt xuống miệng liên tục lẩm bẩm"Vy không giữ lời, Vy....Vy đã hứa....mà.....mà Vy không đến,.........Vy không còn nhớ Khánh nữa à,......" Nước mắt anh giàn dụa khiến tim cô đau nhói, là tại cô mà anh thành như vậy sao. Cô quỳ xuống trước mặt anh, nâng mặt anh lên lau nước mắt, vuốt lại những ngọn tóc của anh.

   -"Khánh à, Vy đến rồi nè, Khánh nhận ra Vy không, nhìn Vy nè." Cô nói.

   -"Cô laf ai, Vy không thương tôi, Vy sẽ không đến, Cô tránh xa tôi ra đi." Anh đẩy cô ra, cầm cái li bên cạnh anh ném nó vỡ tan. Lại đứng đậy đập phá khắp nơi. Khả Vy đau, đau lắm, một cậu bé rất vô tư, hồn nhiên vì cô mà thành ra thế này ư, là lỗi của cô ư. Cô chạy lại ôm lấy tấm lưng anh, nước mắt thấm vào áo anh. Cô khóc đúng vậy cô khóc rồi. Khóc vì một người con trai mới quen vài này. 

      Dường như anh cảm nhận được nước mắt của cô vậy, anh không đập phá nữa, anh đứng yên rồi. Một lúc sau anh quay lại nhìn cô, nhìn thật kĩ, thật lâu, dường như muốn đem hình ảnh của cô khắc sâu vào tâm trí của mình vậy. Anh ôm cô, ôm chặt lấy cô và cả hai cùng ngồi phịch xuống đất khóc, không ai nói với ai câu nào. Lúc này mẹ Hoa ngoài cửa mới lặng lẽ rời đi bà yên ttaam rồi con bà không sao nữa.

    Thời gian lặng lẽ trôi, hai người ngồi ôm nhau trong phòng kia cũng dã nữa tiếng. Khóc đã khóc xong rồi, ôm cũng ôm đủ rồi,bây giờ anh đang nâng mặt cô ra thì thào nói:

   -"Vy đến rồi........Vy không bỏ Khánh phải không,.......Vy đến tìm khánh ak.....Khánh nhớ  Vy lắm đó.....sao hôm qua vy không đến...."

       -"Ưk vy đến rồi này, Vy xin lỗi vy có chuyện nên đến muộn, rồi giờ nín nha không khóc nữa nha, ra ngoài mẹ đợi kìa." Cả hai ngừng khóc cô đỡ anh đứng dậy và cùng bước ra phòng ngoài, cô biết bà Hoa đang đợi ở đó.


Anh Chồng Ngốc Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ