Trở về.

589 44 11
                                    

Mỗi cuộc chiến tranh chấm dứt, ai ai cũng mong trở về với ngôi nhà của mình, trong sự ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Ta cũng vậy.

Chiến tranh với phe Bóng Tối đã kết thúc, gọi là kết thúc, nhưng ta nghĩ đây mới chỉ là khoảng trời lặng yên trước giống bão sắp tới. Ta nhìn lại chiến trường lần cuối, nơi nhuốm đỏ bằng máu, xác chết của những sinh vật khác nhau, vũ khí vương vãi trên nền đất, tấm vải băng đen đặc, tay, chân, đầu hoặc là một tấm thân không nguyên vẹn, một cái xác bị một thanh kiếm đâm xuyên tim, hoặc là những cái thây với đầy những mũi tên, đang dần phân hủy nhanh hơn dưới tác dụng của độc dược. Họ có thể là đồng đội của ta hoặc là kẻ địch, nhưng họ đã chiến đấu hết sức vì những gì mà họ khao khát. Nhắm mắt lại, một phút yên lặng, thầm đọc một lời mặc niệm trước những cái xác, ta siết thật chặt cây cung trong tay, một cơn đau lại nhói lên. Mùi xác chết bốc lên, mùi khói của ngọn lửa, mùi máu tanh tưởi và rất nhiều mùi khác trong không khí. Nó khác hoàn toàn với sự trong sạch và tinh khiết của rừng. Ta rất nhớ mùi hương đó. Ta phải trở về...

                           ***

Chiến tranh đem lại cho con người rất nhiều đau khổ, từ những con người ra chiến trận đến những người ở lại hậu phương. Chiến tranh tàn phá mọi thứ, vật chất lẫn tinh thần. Nó để lại những nỗi đau sâu sắc, mà cả thời gian cũng không thể làm lành. Không thể nào kể hết những tổn thất mà chiến tranh đã gây ra.

Mặc dù rất muốn về nhà, nhưng ta vẫn phải qua Lâu Đài Khởi Nguyên để gặp một người, đồng thời thăm lại những đồng đội cũ đã cùng ta trên chiến trường rất lâu. Trên đường về Lâu Đài, ta nhìn thấy vô số cảnh vui mừng rạng rỡ của những người thân người tham gia chiến trận, họ khóc trong hạnh phúc, cười nói trong sự vui vẻ. Bên cạnh đó vẫn có những đôi mắt đỏ hằn đang nhìn về phía xa, trông ngóng người thân, và cả những sự đau đớn trên khuôn mặt của những con người ở lại, khóc cho một con người hi sinh anh dũng trên chiến trường. Cuộc sống thực sự rất khắc nghiệt và tàn nhẫn, nhưng nó cũng rất đẹp đẽ...

Ta vẫn chưa nguôi ngoai hết những ác cảm của ta dành cho loài người khi mà họ đã mở một cuộc xâm chiếm khu rừng để khai thác và phá hủy thiên nhiên. Dã tâm của con người vẫn chưa ngừng lại, ta biết rõ điều đó. Nhưng nếu họ đã cảm nhận đủ những tai họa mà chiến tranh đem lại, thì họ có thể nhận ra sự ngu ngốc khi xưa, và trở nên tốt đẹp hơn. Con người luôn là một sinh vật cấp cao, đủ để hiểu được điều đó, nhưng việc chấp nhận nó, lại là một vấn đề khác.

                            ***

Lâu Đài Khởi Nguyên sừng sững trong mặt trời sáng chói chiếu xuống, toát lên một khí thế hùng mạnh. Khắp nơi đã được trang hoàng, không khí chiến thắng lan tràn khắp nơi, những khuôn mặt hớn hở của người hầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gấp rút chuẩn bị cho việc ăn mừng thắng lợi.

Hành lang tiến vào điện chính vô cùng rực rỡ. Trần nhà là các chùm đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh, với những cây cột trụ chạm khắc tinh xảo. Qua tấm kính trong suốt viền vàng được đóng kín, ta nhìn thấy một toán lính trên những cái xe ngựa thồ đầy lương thực và thuốc men. Có vẻ như ăn mừng chiến thắng nhưng vua Thane vẫn không quên sự bù đắp thiệt hại cho những con người sống sót, và cả những người hi sinh.

[Liên Quân Mobile] [Tel'Annas] Trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ