Chương 1

1.8K 104 5
                                    


Dương Tử Uyển đứng trước cửa lớn của trường học. Nhiệt độ trong không khí lúc này đã đạt tới mức bốn mươi độ C khiến cho khuôn mặt của cô đỏ bừng lên trông thấy. Trên cổ của cô vắt một cái khăn lông vốn là ướt nhưng vì ánh mặt trời quá gay gắt đã sớm hơ khô cái khăn lông kia, sau đó vì Dương Tử Uyển không ngừng rơi mồ hôi, nhiều lần dùng khăn mặt lau mồ hôi trên đầu mình. Cho nên khăn mặt một nửa ướt một nửa khô, cầm trên tay thực sự rất khó chịu.

Có điều vào lúc này Dương Tử Uyển hoàn toàn không có tâm tư để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Tuy rằng quần áo cô đầy mồ hôi là thế, thế nhưng những người bên cạnh cô cũng không quan tâm đến bề ngoài của cô. Mục tiêu của cô và những người phụ huynh này đều giống nhau, chính là cánh cửa lớn cách đó không xa.

Ngày hôm nay là ngày toàn quốc thi đại học. Ngày mà các bậc phụ huynh sẽ buông bỏ việc làm của mình, chạy đến chỗ của các con mà thi phơi nắng cùng nhau.

Ánh mặt trời càng lúc càng gắt gao chiếu xuống khiến cho mọi người ai nấy cũng đều không thoải mái, cảm giác thật sự rất gian nan. Thế nhưng mọi vị phụ huynh đang đứng đợi ở bên ngoài đều mong thời gian có thể dài hơn một chút. Thời gian nhiều hơn thì bên trong các con mới có thể có thêm một chút thời gian để suy nghĩ.

Mười năm học tập gian khổ, thành hay bại đều được quyết định trong ba ngày này.

Nghiêm Thanh Việt cũng giống như các học sinh khác vì tương lai bản thân mà phấn đấu. Thành tích của nàng luôn rất tốt, tất cả mọi người đều nói đứa trẻ này nhất định là thi đại học Thanh Hoa hoặc đại học Bắc Kinh, cho dù là trường đại học nào cũng có thể vào. Đương nhiên, Nghiêm Thanh Việt cũng thật sự rất nỗ lực để có thể đạt được thành tích như vậy. Dương Tử Uyển tin tưởng chỉ cần đứa trẻ này có thể phát huy như lúc bình thường, muốn vào trường đại học nào cũng không thành vấn đề.

Hai mắt Dương Tử Uyển chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa sắt. Cô thật sự, thật sự rất khát. Bởi vì liên tục ra mồ hôi cho nên từ sáng sớm đến giờ cô đã uống hết một chai nước khoáng. Cô rất muốn đi mua thêm một chai thế nhưng cuộc thi đã gần đến thời gian kết thúc. Cô sợ mình trong lúc đi mua nước thì Nghiêm Thanh Việt sẽ thi xong. Cô sợ mình bỏ lỡ đứa nhỏ này. Cho nên tuy rằng cô khát nước muốn chết nhưng nhưng vẫn cố chịu đựng không rời đi. Cô khó chịu liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, bất quá cái này cũng giống như uống rượu độc để mà giải khát vậy, căn bản không có chuyển biến gì tốt đẹp.

Tuy rằng Dương Tử Uyển đứng dưới tán cây thế nhưng người người tới càng lúc càng đông, thời điểm giữa trưa đến thì tất cả mọi người đều muốn trốn mình dưới bóng râm để tránh mặt trời, cho nên là cô nhanh chóng bị đẩy ra chỗ nắng. Dương Tử Uyển cầm khăn mặt lau trán, cũng may cô ra ngoài có đem theo một chiếc mũ rơm cho nên lúc này đồ vật nhỏ bé trên đầu cô liền phát huy tác dụng, nhưng vì cô ra mồ hôi nhiều quá cho nên tóc đã ướt một mảng rồi. Chiếc mũ cũng đôi phần mang lại sự khó chịu cho cô.

Trong túi của cô có một bình nhịp đập* vị chanh. Dương Tử Uyển quả thật rất khát, lúc này nếu như uống cạn thứ này thì nhất định rất thoải mái. Thế nhưng cô chịu đựng không dám uống. Là cô chuẩn bị thứ này cho đứa trẻ Nghiêm Thanh Việt kia.

[BHTT][HĐ][Edit]Trọng Sinh Chi Bạch Nhãn Lang - Bổn Điểu Tiên PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ