Chương 3

1K 96 3
                                    


"A a a a a!"

Dương Tử Uyển thét chói tai. Từ trên giường, cô ngồi dậy, mồ hôi chảy đầy đầu!

Đây là đâu?!

Phòng bệnh?

Cô nhớ chính xác bản thân bị con bạch nhãn lang kia đẩy xuống lầu! Là đẩy xuống lầu!

Cho nên, đây là nơi nào? Chẳng lẽ, bản thân mình đã chết rồi sao?!

Dương Tử Uyển thật sự sợ hãi. Cô vội vã chuyển tầm nhìn rồi đánh giá xung quanh. Đáng tiếc xung quanh một màu đen thâm thúy, bên ngoài mưa rền gió dữ như con quái vật nhe nanh múa vuốt chực chờ vố lấy cô. Một chút ánh sáng cũng đều không có, cô không thể nhìn thấy gì cả!

Đèn! Phải rồi! Bật đèn!

Cô luống cuống tay chân muốn tìm công tắc! Tuy rằng cái gì cũng không thấy nhưng cô có thể cảm giác được đây không phải là phòng bệnh. Phòng bệnh sẽ có cửa sổ, sẽ có ánh sáng, chứ không phải như thế này, mọi vật đều chìm vào bóng tối.

Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?!

Cô từ trên lầu cao ngã xuống như vậy nhưng lại không chết sao? Cảm giác cả thân thể như nát nhừ ra vẫn còn khắc sâu vào trong tâm trí cô. Một thứ cảm giác đau đớn thấu tận xương, thương đến tận tủy đó trong nháy mắt tựa như vẫn còn lưu lại ở trên thân người. Dương Tử Uyển sợ hãi run run, hai tay ôm lấy chính mình.

Sau đó, cô phát hiện có gì đó không đúng!

Không đúng, không đúng! Chính là thân thể không đúng!

Bởi vì làm lụng vất vả, ăn mặc không tốt, không đủ chất dinh dưỡng cho nên cơ thể của cô phi thường gầy, phát dục không tốt, nhan sắc không tốt, nhưng mặc kệ là gầy như thế nào, cũng không phải là bộ dáng hiện tại này!

Cô sợ hãi lấy tay vuốt vuốt thân thể mình.

Sai!

Thân thể này rõ ràng không phải của mình! Trước ngực là một vùng bình nguyên, cái gì cũng không có, thân thể cũng đặc biệt nhỏ, căn bản không phải là gầy yếu mà là nhỏ, như teo nhỏ lại!

Đúng vậy, là nhỏ! Giống như là .. một đứa bé .. khoảng sáu bảy tuổi ..

Một tia chớp uỳnh oàng đánh xuống, trong phòng nháy mắt sáng trưng. Trong một cái nháy mắt này, Dương Tử Uyển cuối cùng cũng thấy được đôi tay của chính mình.

Đó là một đôi tay của đứa bé, đôi tay này rất nhỏ .. thật sự rất nhỏ!

"A a a a a a!" – Cô thất thanh hét lên!

Nằm mơ, đây là rõ ràng là nằm mơ rồi!

Cô đang nằm mơ, hay thật sự là cô đã chết rồi. Sau đó một lần nữa, cô được đầu thai?

Dương Tử Uyển trừng lớn hai mắt, lấy hai tay ôm đầu, nghĩ như thế nào cũng không tìm được một manh mối rõ ràng.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở.

"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, con làm sao vậy?" – Vương Tĩnh mở đèn, vẻ mặt khẩn trương chạy đến bên giường, đem con gái nhỏ đang bưng đầu thét chói tai ôm vào trong lòng mình, lo lắng nói, "Làm sao lại sợ, Tiểu Uyển không cần phải sợ, Tiểu Uyển nghe lời mẹ. Mẹ ở đây rồi, ở đây rồi."

[BHTT][HĐ][Edit]Trọng Sinh Chi Bạch Nhãn Lang - Bổn Điểu Tiên PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ