Chap 13

69.8K 4.8K 540
                                    


Chuông điện thoại vang lên inh ỏi không biết từ bao giờ mà vẫn chưa có người bắt máy. Jungkook lúc này rất muốn bỏ ngoài tai tất cả vì chẳng còn sức để làm bất cứ điều gì, nằm trên giường mà cuốn chặt trong chăn. Sau một hồi, cậu mới uể oải chui ra, với tay lên tủ đầu giường mò lấy cái điện thoại rồi chậm chạp ấn nút nghe.

- Phải cậu không vậy, gọi nãy giờ mới chịu nghe hả! - Jungkook vừa nhấc máy đầu bên kia liền truyền đến thanh âm giận dữ mà quát to.

- Cậu gọi có gì không? - Jungkook giọng nói không chút sức lực, mắt vẫn nhắm nghiền, mệt mỏi trả lời.

- Sao vẫn chưa tới trường, cậu có làm sao không vậy? - Jimin lo lắng hỏi.

- Tớ thấy hơi mệt, cậu xin nghỉ giúp tớ.

- Không khỏe chỗ nào, nói tớ nghe đi.

- Không sao, ngủ một lát là khỏe thôi mà.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, chiều tớ qua.

- Không, không cần qua đâu, tớ thật sự không sao, Jimin cậu có qua tớ cũng không mở cửa đâu. - Jungkook nói một cách dứt khoát.

- Được rồi, được rồi. Nghỉ ngơi nhiều vào, có chuyện nhớ gọi tớ, tớ lập tức chạy qua. - Jimin ân cần căn dặn.

- Ừ, cảm ơn cậu. - Nói xong, Jungkook cúp máy rồi ném điện thoại qua một bên, đắp chăn lại muốn ngủ.

Jungkook cảm thấy đầu lúc này rất đau, cảm nhận được cơ thể như nóng bừng lên và sức để ngồi dậy cũng không có, mệt mỏi không thôi. Cậu bệnh rồi. Chắc là do hôm qua dầm mưa về nhà, không ăn, không uống cũng không tắm rửa gì. Chỉ thay ra bộ đồ ướt rồi liền lên giường chui vào trong chăn muốn ngủ. Vì thế hôm nay mới bệnh đến ban nãy nói chuyện thôi mà cũng thấy không có hơi rồi.

Chuyện hôm qua, Jungkook thật rất muốn coi là một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà sau một đêm liền không còn nữa. Muốn được như thế nhưng không thể nào thành hiện thực. Từ hôm qua khi về nhà cậu đã mệt đến nỗi vừa nằm xuống đã thiếp đi. Lúc đó cậu đã nghĩ sẽ càng tốt vì khi ngủ sẽ không còn nhớ tới chuyện buồn đó nữa và cũng không còn nhớ tới những lời cay độc mà Taehyung nói ra. Nếu được, cậu mong rằng có thể ngủ một giấc thật sâu, thật lâu để không phải tỉnh dậy đối mặt với sự thật.

À, cậu nhớ ra rồi. Cái ngày mà Taehyung hắn đã mỉm cười với cậu, đem cho cậu chút sự rộn ràng trong lòng cũng là một ngày mưa. Và cái ngày hôm qua, ngày hắn tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng cậu cũng là một ngày mưa. Ông trời thật là không thương cậu, đều là hai cơn mưa bất chợt không báo trước nhưng cơn mưa sau này ông trời trả lại cho cậu còn có thêm sự buồn đau, cậu đau đến tàn tạ ra thế này.

Jimin muốn chiều nay qua nhà cậu? Jimin muốn thì tất nhiên là có thể nhưng lại không phải thời điểm này. Thời điểm cậu cảm thấy xấu hổ với Jimin nhất. Cậu sai rồi, sai khi không nghe lời Jimin nói mà dại khờ đi lao đầu vào bụi gai. Hoseok cũng đã nói là hãy cận thận. Tại sao những lời nhắc nhở như thế cậu lại tất cả đem bỏ ngoài tai để bây giờ nhận được sự đau đớn đến như vậy. Cậu thật sự có lỗi, có lỗi với tất cả.

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ