Các anh đang tụ tập ngồi xem TV , thấy tôi về J-Hope hỏi tôi :
- Hanna giải thưởng của em là gì vậy ?
- Du học tại một trường thiết kế thời trang nổi tiếng ở NewYork - tôi đáp . Namjoon hỏi tiếp :
- Thế quyết định của em thì sao ? Tôi nói không chút do dự :
- Cơ hội tốt mà em sẽ không bỏ lỡ . Jin tán hưởng :
- Em quyết định rất đúng đấy
- Vậy bao giờ em đi - Suga nói
- Chắc khoảng ba ngày nữa . V phụng phịu hỏi :
- Sao sớm vậy ??? Tôi đáp :
- Bố mẹ em nói muốn trước khi qua Mĩ thì sang Pháp thăm họ . Em lên lầu trước đây
Vừa vào phòng , tôi lăn lên giường . Có tiếng gõ cửa phòng
" cộc ... cộc " tôi nói :
- Cửa phòng không khóa vào đi ạ . JungKook bước vào đóng cửa ngồi xuống cạnh tôi nói :
- Anh đã hứa sẽ trả lời em câu hỏi em hỏi anh khi về Hàn Quốc đúng không ? Anh đang định nói gì đó nhưng tôi chen lời :
- Anh hãy quên những lời nói của em khi ở Việt Nam . Dù sao em cũng sắp đi rồi mà . Em muốn nghỉ ngơi anh có thể ra ngoài được không !
JungKook nhìn tôi với ánh mắt có chút thất vọng . Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng . Một giọt ... hai giọt ... nước mắt tôi tuôn rơi lã chã . Tôi mếu máo cùng với tiếng nấc :
- Xin lỗi ... anh ... JungKook . Đây chính là ... cách tốt nhất cho cả... em . Có phải ... em quá ích kỉ ... rồi không . Thực ra ... em rất muốn nghe được ... câu trả lời ... từ anh . Nhưng ... nó sẽ khiến em ... càng không thể ... quên được anh . Xin lỗi ... Em xin lỗi...
Tôi mệt quá lăn ra ngủ luôn . Tôi ngủ dậy đã là chiều ngày hôm sau . Mở hé cánh cửa , thấy không có ai trong nhà tôi mới đi xuống sợ ai đó sẽ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình . Cầm lấy cốc nước , uống một hơi , tôi nhìn thấy một là thư trên bàn . Tôi cầm lên đọc :
- Gửi Hanna , em ngủ hơn một ngày chắc mệt nên bọn anh không gọi . Biết hôm nay em đi nhưng do vướng lịch trình có lẽ sẽ không tiễn ra sân bay được . Bọn anh đành phải gửi lời chúc cho em qua lá thư này . Nhớ học xong nếu định cư bên đấy nhờ về thăm bọn anh. Sống một mình phải biết chăm sóc bản thân không được để bị ốm . Biết không tiễn được em bọn anh rất áy náy . Xin lỗi em - Các anh của em BTS
Nước mắt tôi lại rơi : " Các anh... là ai mà ... quá đáng vậy . Không cho em ... gặp các anh ... lần cuối ư. Tưởng các anh ... là ngôi sao ... nên cái gì ... cũng được theo ý mình sao . Ai cho phép ... các anh làm vậy..." tôi gào lên
Tôi lau hết nước mắt , ổn định lại tinh thần nói :
- Không gặp được lần cuối thì sao chứ trước đây không phải em vẫn luôn một mình mà .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Sao cứ phải là anh
FanfictionTrên đời này không phải ai cũng may mắn để gặp được thần tượng của mình, càng không phải ai cũng có đủ tư cách để ở bên thần tượng mình yêu . Nhưng tôi tin kì tích là có thật . Jeon JungKook , thật may mắn khi tôi đã có cơ hội đến gần cậu...