Quê tôi không phải ở Seoul , nên phải ở lại kí túc xá của trường. Do số học sinh vào trường năm nay đông hơn nên kí túc xá không đủ chỗ . Tôi vô cùng hối hận vì đã không nộp đơn đăng kí sớm hơn . Trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ hay là gọi cho anh Jin cầu cứu nhỉ ?? Tôi rút điện thoại ra ấn số . Sau vài tiếng tút ... tút bên kia nói :
- Hanna sao em rảnh vậy vừa mới về nước đã gọi điện quấy dối anh làm sao mà anh làm việc được. Tôi vội nói :
- Em đâu có ý đó . Do đăng kí vào kí túc xá muộn quá nên giờ không có phòng . Em phải làm sao bây giờ . Anh đáp :
- Anh đang họp ở đấy chờ chút anh qua .
Tôi đành kéo chiếc vali to đùng đi theo ra ngoài cổng trường . Ngồi đợi 15 phút ... 30 phút ... 1 tiếng ... vẫn không thấy đâu . Thời tiết Seoul bây giờ đang là mùa đông đỉnh điểm theo đài khí tượng thì hôm nay trận tuyết đầu mùa sẽ rơi . Ngồi hơn một tiếng ngoài trời , người tôi như đông cứng . Lúc này trường đã vắng người dần , tôi bật dậy từ nghế đá vào tường chửi mấy câu:
- Kim Seok Jin anh tưởng anh giỏi lắm sao . Khôn hồn thì mau tới đây không tôi làm thịt anh bây giờ....
Ngay lúc tôi nói có một đám nữ sinh đi qua nghe thấy tôi nói vậy một họ quay đầu lại . Tôi có đôi chút hoảng sợ cố né tránh những ánh mắt kia . Họ cất tiếng nói :
- Mày vừa nói Kim Seok Jin sao !!! Ai cho mày súc phạm oppa của tao mày muốn chết à
Tôi chưa kịp nói gì đã bị họ đẩy ngã xuống đất . Trước khi rời đi mỗi người trong số họ không quên chửi và đá tôi vài phát . Lúc Jin vừa đến nơi bọn họ cũng bỏ chạy mất . Nhìn tôi lúc này trông như một con ăn mày đầu tóc rối tung , quần áo bẩn thỉu thêm da ở đầu gối một bên chảy máu một bêm trầy xước . Jin thấy vậy chạy đến dường như cũng hiểu đươc phần nào vội bế tôi lên xe . Trên đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào , tôi cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ say. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà to và đẹp cánh cổng bằng sắt to lớ từ từ mở ra . Anh bế tôi đi tới cửa nhà nhấn chuông . Người đi ra mở cửa là JungKook . Cậu thấy Jin đang bế một người con gái vội hỏi :
- Jin huynh hôm nay lại mang con gái về nhà cơ . Jin bước vào nhà nói :
- Tí anh nói với chú sau bây giờ đi lấy hộ anh hộp y tế ra đây
JungKook chạy đến cái tủ mang hộp y tế ra đưa cho Jin. Jin đang loay hoay không biết phải xử lí vết thương lớn ở gối thế nào vì vết thương lớn mà không cẩn thận xử lí sẽ rất dễ bị nhiễm trùng . JungKook thấy rõ được sự lúng túng từ Jin liền bảo :
- Em có thể giúp huynh xử lí vết thương này . Jin nói :
- Cảm ơn chú .
Khi vết thương được bôi thuốc và băng lại Jin nhờ JungKook đưa tôi về phòng . JungKook bế tôi lên mở cửa phòng nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường . Trong giấc ngủ tôi cứ tưởng JungKook là Jin nên đã ôm ngay lấy người cậu . Cảm giác này vô cùng an toàn và ấm áp . Một bàn tay nào đó bỏ bàn tay mà tôi ôm cậu ra, cậu thì thầm vào tai tôi:
-Anh không phải là Jin đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Sao cứ phải là anh
FanfictionTrên đời này không phải ai cũng may mắn để gặp được thần tượng của mình, càng không phải ai cũng có đủ tư cách để ở bên thần tượng mình yêu . Nhưng tôi tin kì tích là có thật . Jeon JungKook , thật may mắn khi tôi đã có cơ hội đến gần cậu...