Ánh sáng.

41 7 0
                                    

Trong ánh chạng vạng của hoàng hôn, em đã nói thế này.

- Giá như em có thể nhìn thấy ánh sáng này thì thật tốt, em muốn nhìn thấy chị.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt em lúc đó. Ánh mắt em mờ đục, nhìn vào khoảng không nhưng đôi môi kia lại mỉm cười. Em lúc nào cũng vậy. Nắm chặt đôi bàn tay đó, tôi dìu em về nhà từng bước một.

- Hôm nay ăn gì nhỉ?

Em vẫn như mọi ngày, vẫn giọng nói hồn nhiên đó.

- Ăn cà ri nhé.

Và lúc nào tôi cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi của em.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ như cái chớp mắt vậy. Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, hạnh phúc lắm. Mỗi ngày, mỗi ngày đều trôi qua thật ý nghĩa.
___________________

Hôm đó, chúng ta lại cùng nhau đi dạo trong công viên quen thuộc, em lại dựa vào tôi mà mò mẫm những bước đi khó nhọc, dù em cũng đã quá quen thuộc với việc này. Ra đến cổng công viên thì có một đám người bao vây chúng ta. Bọn chúng mang theo cả dao, có lẽ là cướp. Tôi có thể cảm nhận được sự hung bạo của chúng nhưng mà, tôi nhất định sẽ bảo về em.
- Giao tiền ra đây.

Một tên to con, cả người xăm trổ rằng giọng.

- Chúng tôi không có tiền.

- Cái gì???

Lại một tên nữa to tiếng. Những ngón tay đang bám chặt vào tôi bỗng dưng hơi co lại, em sợ...

- Thật sự chúng tôi không có tiền, xin hãy cho chúng tôi đ-

Chưa nói được hết câu, tôi đã cảm nhận được cái đau thấu xương bên bụng trái. Con dao của chúng cắm vào đó và máu chảy ra không ngừng. Chúng đi rồi, bọn cướp bỏ chạy rồi.

- Không sao nữa đâu, đừng sợ nhé.

Tôi có gắng nói thật rõ từng chữ trong cơn đau. Em đang vô cùng lo lắng, một tay đỡ cơ thể đang nặng dần của tôi, một tay mò mẫm vết thương còn rỉ ra máu. Những ngón tay đó vô tình chạm vào con dao, em khẽ rụt lại, tay em cũng chảy máu rồi. Từng bước, em dìu tôi đứng dậy thật nhẹ nhàng rồi dẫn tôi ra cổng mặc dù đôi mắt em từ lâu đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ra đến ngoài, máu của tôi và mồ hôi của em như hòa làm một. Nè lúc đó tôi muốn nói cảm ơn em nhiều lắm nhưng tôi đã không thể.

Đường phố vắng tanh, không một bóng người, tia hi vọng vừa lóe lên trên khuôn mặt em bỗng vụt mất, em có thể cảm nhận được sự vắng lặng này.

- Không sao đâu, em sẽ không để chị phải chết đâu.

Cảm ơn em. Miệng tôi khô khốc không thể nói ra được những lời đó. Đôi mắt tôi mờ dần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lấm tấm mồ hôi, đi từng bước dè chừng. Đến ngôi nhà đầu tiên, em kêu cửa nhưng có vẻ họ không ở nhà. Em hít một hơi thật sâu rồi lại đỡ tôi dậy và đi đến ngôi nhà thứ hai. Cơ thể tôi ngày càng tệ, tôi đã ngất đi sau đó, nghe hơi thở em văng vẳng bên tay, tôi cũng an tâm được phần nào.

Tiếng nhốn nháo của các cô y tá và bác sĩ khiến tôi tỉnh lại. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Trước lúc bác sĩ gây mê, tôi đã xin ông ấy một thỉnh cầu, đó có thể là ước muốn cuối cùng của tôi trên thế giới này. Và ông ấy đã đồng ý. Tôi biết rất rõ tình trạng của tôi bây giờ là không thể cứu sống được, tôi cũng biết rất rõ đang có một người ở ngoài nuôi tia hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Nè...tạm biệt nhé.
______________________

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra ngoài tiến đến chiếc ghế mà người con gái kia ngồi. Các y tá cùng nhau đẩy một thi thể đã lạnh ngắt. Bác sĩ từ tốn nói bằng giọng thương xót.

- Chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này. Vết thương của cô ấy rất sâu và mất quá nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình.

Đôi mắt mờ đục của cô gái trẻ ngân ngấn những giọt lệ. Cô vội đứng dậy tìm đến người đó. Thật khó để chấp nhận sự thật.

- Nhưng trước khi qua đời, cô ấy có một thỉnh cầu đối với tôi và tôi đã chấp nhận điều đó. Cô ấy muốn cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời và thế giới xinh đẹp kia bằng đôi mắt của cô ấy. Và lời cuối cùng cô ấy muốn gửi đến cô là "cảm ơn em vì mọi thứ em đã dành cho tôi".

Nói xong, bác sĩ lặng lẽ đi để lại một người con gái khóc trong đau đớn.
_________________

Một năm sau...

Có một cô gái khả ái với đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ cầm một bó hoa hồng đến trước ngôi mộ còn mới . Nước mắt rơi trên đôi má hây hây đỏ rồi cô vội vàng lau đi nó.

- Nè, bây giờ em đã có thể nhìn thấy chị và thứ ánh sáng tuyệt đẹp này rồi.

"Vậy thì tốt quá, tôi luôn ở bên em".

Trên cao, một linh hồn được thiên thần dẫn dắt đang mỉm cười hạnh phúc.

Cô gái đó cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. Một tia sáng nhỏ rọi vào trái tim làm lòng cô nguôi đi nỗi đau mất mát.

- Em nhớ chị.

"Tôi cũng vậy, rất nhớ em".

- Em yêu chị và suốt đời em chỉ yêu mỗi chị.

"Ừ, tôi yêu em nhưng tiếc là không thể bên em suốt cuộc đời."

- Em sẽ luôn nhớ đến chị.

"Cảm ơn em, tôi cũng vậy".

- Thôi em về nhé. Bây giờ, thật sự em hạnh phúc lắm.

"Chào em, tôi hạnh phúc lắm".

Cô gái quay gót với nụ cười trên môi, cuộc đời cô đã lật sang một trang mới, tốt đẹp hơn.

Linh hồn vẫn ở đó, vẫn nụ cười hài lòng đó.

"Rồi em sẽ tìm thấy một người tốt hơn tôi để em có thể tựa vào, em yếu đuối hơn em nghĩ nhiều đó. Tôi sẽ vẫn ổn thôi nếu em quên tôi. Hãy nhìn thế giới đẹp đẽ kia bằng đôi mắt tôi tặng em. Dù thế nào tôi vẫn luôn bên em. Cảm ơn và tạm biệt".

Linh hồn rời đi trong niềm hạnh phúc.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ánh Sáng [Bách Hợp] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ