Có thể, điều Jason không thể hiểu được chính là việc thiếu về mối quan hệ với cha mẹ đã tạo ra sự nghiện nặng về đam mê của mình. Anh luôn muốn Amelia là một người quan trọng nhất, anh thích nói rằng anh là người bạn duy nhất mà cô cần và anh đã làm cô cảm thấy chưa chắc chắn lắm. Jason đã không tìm kiếm được tình yêu và thậm chí là không hề có tình cảm, anh ấy muốn được ca ngợi. Anh ấy muốn trở nên quan trọng đối với bất cứ ai đó và điều này khiến anh ấy cảm thấy muốn...sống. Anh ta cảm thấy như anh đã tồn tại và nó thật là tuyệt vời.
Anh ta muốn cảm nhận nó thật nhiều lần, vì vậy anh ta đã làm cho Amelia tin rằng thế giới này là một nơi đầy những người xấu mà bất cứ ai dám can thiệp sẽ phải trả giá.
Sự nghiện tình cảm và các thao tác của người khác thường làm cho Jason làm những điều tồi tệ hơn. Giống như với Lucy, bạn thân của Amelia, là người bị đi đầu tiên trên lơ lửng và anh đẩy cô quá nhanh đến nỗi cô bị ngã xuống và khiến cô bị gãy cổ tay. Hoặc là Jonathan, người luôn hỏi Amelia về bút chì màu, khi anh ta bị đẩy xuống bậc thang của trường. Jason đẩy anh ta khi anh ta để sau lưng, như một kẻ hèn nhát, bởi vì anh ta biết rằng không ai có thể đổ lỗi cho anh ta. Cũng như đứa trẻ với bất cứ kẻ đột nhập khác, sau khi những sự cố khó chịu đột ngột dừng lại để nói chuyện với Amelia. Càng ngày càng trở nên nguy hiểm và xấu hổ, anh ta đã hành động, rõ ràng là không hề làm giảm đi những các hành động ấy trước. Trong khi chờ đợi, Amelia thật là tội nghiệp và ngây thơ, bị choáng váng bởi những sự "tử tế" của Jason và những lời "tốt đẹp" của anh, có vẻ là sẽ rất bất cẩn về những sự cố khó xử xảy ra xung quanh hai người họ. Hoặc có thể nói cách khác, cô ấy thực sự không muốn nhìn thấy nó nữa.
Kể từ khi trưởng thành, Jason đã quyết định mở một cửa hàng đồ chơi và cha mẹ của anh đã đuổi anh ta ra khỏi nhà, do quyết định đó. Thật thất vọng! Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng con trai họ đã chọn một công việc ngu ngốc và nhục nhã. Trái ngược với những gì họ tưởng tượng, Jason đã rất vui và trở thành một nhà sản xuất đồ chơi đầy tài năng. Anh không hề thiếu tưởng tượng, mọi người ở mọi lứa tuổi mua những tác phẩm của anh, và hơn nữa, anh đã có người bạn trung thành của anh bên cạnh anh. Sẽ tuyệt vời nếu câu chuyện kết thúc ở đây, nhưng thế giới hoàn hảo đẹp đẽ mà Jason đã xây dựng không còn tồn tại nữa.
Giống như mỗi buổi tối, Amelia ghé thăm bạn của cô trong khi cửa hàng đồ chơi sắp đóng cửa lại để giữ công ty của anh ta. Jason nhất định phải giải quyết tình trạng hỗn loạn từ những đứa trẻ ngu ngốc này, vì vậy anh ta đã tháo chiếc áo vest màu be của mình để cảm thấy thoải mái hơn và kéo tay áo của chiếc áo sơ mi trắng của mình.
Amelia nhìn quanh và nở một nụ cười đầy hoài cổ, "Hãy suy nghĩ về nó đi, Jason. Anh đang bắt đầu từ một bức tượng bằng gỗ cho đến khi có thể làm tất cả những điều này. Anh đang hạnh phúc mà, phải không? "
"Tôi có thể nói là có, mặc dù tôi rất ghét bọn trẻ con." Anh trả lời,
"Bọn nó luôn làm hỏng mọi thứ khi bọn họ chạm vào".
"Thì anh hãy quen với nó, họ là những khách hàng trung thành nhất của anh mà!" Cô ấy làm cho anh ta bất ngờ vui vẻ, trong khi anh chàng vẫn còn đang nhạo báng.
"Tôi biết, thật là lúng túng. Là một người sản xuất đồ chơi ghét bọn trẻ con" Amelia không trả lời, nhưng mà từ cái nụ cười thích thú của một cô gái, không khó để nói rằng cô ấy đồng ý với anh ấy:
"Tôi quyết định trở thành một nhà sản xuất đồ chơi bởi vì tôi thích tạo hình tưởng tượng của tôi, bởi vì cô là người đầu tiên nói với tôi rằng".
"Anh đã giỏi tạo ra các bức tượng bằng gỗ, vì vậy tôi đề nghị anh trở thành một hãng sản xuất đồ chơi hay một thứ gì đó tương tự như vậy. Tôi rất vui là vì anh đã lắng nghe tôi ".
"Những người bạn tốt làm việc này. Và để trở thành nó, đôi khi cô phải làm một số việc" Nhà sản xuất đồ chơi trả lời.
Amelia nhìn ngượng ngùng với người bạn mới của cô, "Ý anh là sao..?".
Jason nhún vai và nhìn cô ấy mỉm cười "Cô có nhớ cái bức thư hồng đó không?".
Oh, tất nhiên Amelia nhớ nó! Nhưng đó là một trong những ngày khó chịu nhất của cuộc đời cô.
Khi cô 15 tuổi, Amelia đã yêu một cậu bé từ lớp bên cạnh cô. Cô ta khá thiếu can đảm để thú nhận tình cảm của cô nhưng mà rõ ràng Jason đã làm cô sợ hãi như thường lệ,
"Nếu mọi người phát hiện ra điểm yếu của cô thì đấy là kết thúc rồi. Tôi không nghĩ đó là một ý hay" Anh ta đã nói.
Nhưng bạn của Amelia không đồng ý với nó, ban đầu cô khuyến khích Amelia và gợi ý cô ấy nên viết gì đấy trong cái bức thư, sau đó cô ấy sẽ chuyển nó sang chỗ khác... nhưng có điều gì đó thực sự đã xảy ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Origin của Jason the Toymaker (Creepypasta)
Horror_Theo ở đây, về cái truyện này mình không nói về origins về 1 nạn nhân nữ mang tên Maggie và gia đình nuôi của đứa ấy sống trong ở nhi viện hay là gì đấy (bởi vì mình thấy chưa có ai dịch chuyện này ở wattpad nào cả). Và mình nói thẳng đây là origin...