Sau khi Jin vừa đi khỏi thì hắn cũng mang nước đến cho cậu. Thấy cậu cúi mặt, không nói gì, vì chân của cậu chưa thực sự khỏi, hắn nghĩ cậu lại đau nên không khỏi lo lắng.
- Nhóc sao thế, chân lại đau à? Lát nữa chờ tôi, tôi sẽ chở nhóc về.
- Tôi đã nghe Jin nói hết rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehyungie! Cũng xin lỗi cậu vì những lời tôi nói lúc trước, tôi không cố ý nói ra đâu, chỉ là vì... - Cậu ngước đôi mắt như sắp khóc lên nhìn hắn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn, nghe sao thật dịu dàng, khác hẳn với mọi ngày.
- Cái tên nhiều chuyện đó đã nói hết rồi sao? Mà nè, tôi biết là nhóc cảm động nhưng sao dễ khóc thế hả, lần gặp ở phòng y tế cũng khóc? Nín đi xem nào, nhỡ mọi người cho là tôi bắt nạt nhóc thì sao? - Hắn vừa lấy tay lau những giọt nước mắt vội rơi trên má cậu, vừa vỗ về nhìn cậu thật trìu mến.
- Lần đó không có khóc nha, chỉ là lúc đó tôi vừa mới... Cậu mà nhắc lại là tôi sẽ... sẽ...! - Cậu thấy ngượng khi bắt gặp ánh mắt đó từ hắn, lời buông ra chưa dứt đã vội quên.
- Sẽ thế nào? - Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Hứa với tôi là đừng làm mình bị thương nữa, vì những lúc nhóc đau thì tôi cũng sẽ đau đó, biết không?
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Hắn ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cậu rồi vỗ vỗ, bảo cậu leo lên lưng hắn cõng về, vì chân cậu vẫn chưa khỏi, sợ cậu lại đau. Nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy, không chịu leo lên.
- Lên mau nào, tìm gì đó ăn rồi còn về, tôi đói bụng lắm rồi.
- Thôi không cần đâu, tôi tự đi được mà.
- Không được bướng, nhỡ chân lại đau nặng hơn thì biết phải thế nào. Mau lên, không tôi nổi giận bây giờ.
- Được. Được rồi. Nhưng tôi nặng lắm đó nha!
- Tôi là người chơi thể thao nên rất khoẻ, nhóc yên tâm đi.
Tiếng cười nói cứ vang vang dọc theo con đường cả hai đi qua. Thì ra, không cần phải nói, chỉ cần âm thầm quan tâm, lo lắng cho nhau thôi cũng đủ để thấy con tim thật ấm áp, thật hạnh phúc rồi.Dù đường đời có không như ý nguyện ta mong đợi, nhưng mất cái này ta sẽ lại được cái kia. Chỉ cần có lòng tin thì ta nhất định sẽ làm được, nên đừng nản lòng mà buông xuôi tất cả nhé các bạn. Cũng giống như tình yêu tuổi học trò vậy, lúc nhẹ nhàng, hồn nhiên, nhưng cũng có lúc phải trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió cũng chưa thể chắc chắn được điều gì. Tôi không thể nói là không có tình yêu tuổi học trò, tình cảm ấy đã vượt qua mức tình bạn nhưng đã phải dừng lại khi chưa chạm đến vạch tình yêu. Vì tôi sợ, sợ rằng nếu có tan vỡ thì tình bạn cũng chẳng thể nào giữ được.....
~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~