– Xin lỗi cô! Tôi nghĩ nhân cách và phẩm giá tôi thế nào không hề liên quan đến cô. Cô và JungKook đã chia tay, bây giờ tôi mới là người cần quan tâm đến cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, những người khác cảm phiền tránh xa cậu ấy ra. Hôm nay tôi còn có việc, xin phép về trước. Cảm ơn cô vì đã gửi lời mời!
Nói rồi Taehyung khoác áo khoác ra ngoài cùng JungKook , bước từng bước ra phía ngoài sảnh. Để lại Ji Eun đằng sau thay đổi hẳn sắc mặt, từ cười cợt, giả lả chuyển sang xầm xì rồi thoáng buồn.
Ji Eun buông tay khỏi người Yoongi, sải từng bước dài vào phía trong WC, sau khi trang điểm lại, cô ta gọi quản lý đến dặn dò rồi đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe, phóng thẳng về nhà.
JungKook ngồi sau xe Taehyung, trời sắp nổi cơn giông, từng đợt gió mạnh ào ào chạy lướt qua như thể muốn đẩy mọi thứ đi càng xa càng tốt. Nó giống như tâm trạng JungKook bây giờ, chỉ muốn đi đến một nơi nào đấy thật xa, để cậu có thể xả hết mớ tâm trạng bức bối dồn nén trong người, để cậu có thể hét lên thật to, gào lên thật to, trả lại hết cho quá khứ ngu ngốc ngày xưa vết thương do trò đùa của định mệnh gây ra.
Tuy nhiên, JungKook cũng bất chợt nhớ đến câu nói của Taehyung với Ji Eun khi nãy. Mặc dù JungKook hiểu, Taehyung nói những lời như vậy hoàn toàn là để làm tròn vai trò của mình, thực hiện đúng lời hứa mà cậu đã nhờ. Thế nhưng cái siết chặt ở eo và lời nói tưởng như bình thường nhưng lại khiến tim cậu bất chợt dao động.
Dẫu chỉ là cảm giác, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy bất ngờ! Chắc chắn là do cậu đơn quá lâu nên khi có chỗ dựa lại chợt thấy cảm động đến thế, chắc chắn là do phải chịu ấm ức quá nhiều nên khi có người đứng lên bảo vệ mình một cách vô điều kiện lại cảm thấy như được an ủi qua cả một quãng thời gian khổ sở phải tự vực mình bước đi trong tổn thương.
Bất giác JungKook đổ người về phía trước, dựa vào tấm lưng vững chãi của Taehyung, hai tay vòng ra ôm lấy cậu. Từ từ nhắm mắt lại, cậu nghĩ mình cần được nghỉ ngơi.
----------------------------------------------------------------------
Công việc quá nhiều khiến JungKook quay cuồng, lu bù cả ngày với đống giấy tờ, sổ sách cũng không thể giải quyết xong hết được. Những lúc như thế Taehyung lại xuất hiện, kéo cậu đi ăn trưa hoặc thi thoảng mua cho cậu cốc matcha mát lạnh, cốc trà sữa thơm phức hay đại loại là những món ăn vặt mà cậu thích ( Banana Kick :3 ), chia cho cả phòng. Nên dần dà ai ai cũng biết đến cậu bạn trai hào phóng, đẹp trai, biết quan tâm đến mọi người của Jeon, cũng rất quý mến và thể hiện sự quan tâm dành cho cậu mỗi khi cậu đến đón JK.
Ji Eun là con gái cưng của tổng giám đốc điều hành, cô ta vừa về nước đã làm ở phòng đầu tư. Trong tổng công ty lớn mà cậu đang làm việc, phòng đầu tư chính là một vị trí mơ ước của bất cứ nhân viên có tham vọng nào, kể cả JK. Ngay từ khi bước chân vào đây cậu đã nỗ lực hết mình, cực nhọc phấn đấu, không phải để trở thành nhân viên mẫn cán, mà là để một ngày nào đó được bước chân vào phòng đầu tư, phát huy hết năng lực của bản thân cậu.
Taehyung hoàn toàn hiểu áp lực ấy, nhất là khi Ji Eun cứ hay lảng vảng xuất hiện bên cạnh cậu, vừa trêu ngươi, vừa chọc tức, mọi sự ấm ức cứ thế dồn nén trong lòng. Vì công việc của Taehyung rảnh rỗi nên anh có điều kiện tốt để đóng vai một người yêu mẫu mực.