Đoản 2

12.6K 334 11
                                    

Thật không thể tin được cậu không chết mà trọng sinh vào cơ thể khác. Nhưng mà tại sao cơ thể này lại bị bệnh tâm thần cơ chứ. Bất quá, mấy ngày nay ở trong bệnh viện cậu đã gặp được ý trung nhân của mình rồi. Anh chính là bác sĩ điều trị cho cậu. Hôm nay, như thường lệ cậu chạy tới chỗ anh tặng cho anh cành bông hồng và nói:
- Hạ Viễn, em thích anh. Còn nữa, em không bị tâm thần, anh phải tin em.

Và tất nhiên hành động của anh chính là nhận bông xong nói: "Cảm ơn em" rồi đi mất. Cậu hết sức bực mình, điều đó chứng tỏ anh không tin cậu tí nào. Cậu không bị bệnh thật mà, nhưng mà sống trong hoàn cảnh thế này cậu không tin mình sẽ không bị lây bệnh. Không được, cậu phải tìm cách cho anh ấy tin cậu.

Hơn 1 tháng, cậu vẫn gặp anh hằng ngày và lặng lẽ tặng anh hoa hồng nhưng không nói câu: "Tin em không bị tâm thần" nữa mà thay vào đó, cậu dùng hành động để chứng minh cho anh thấy. Dần dần, thái độ của anh đã tốt hơn hẳn. Anh hay cười với cậu, chăm sóc cho cậu ân cần hơn. Khi cậu suy nghĩ mình sắp câu được anh, anh đưa tờ giấy xuất viện và chúc mừng cậu.

Bỗng nhiên cậu không muốn, rời xa nơi này cậu biết đi đâu, lại không gặp được anh. Thế là cậu cố sống cố chết ôm anh khóc bày tỏ dáng vẻ không muốn đi. Anh cười bất đắc dĩ:
- Có tên ngốc nào như em không? Không bị bệnh mà muốn ở nơi này. Em không muốn sống ở nhà anh sao?
Cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh xoa đầu cậu:
- Anh hỏi người nhà em rồi. Họ đã từ chối trách nhiệm nuôi em vì nghĩ em chưa hết bệnh. Bà xã, sau này anh phải nuôi em đó. Em phải làm gì để đền ơn anh đây?
Cậu hạnh phúc đỏ mặt:
- Em muốn.......lấy thân báo đáp được không?

Lần này tới lượt anh ngạc nhiên. Anh ẵm cậu lên đùi, khẽ nói:
- Vậy lấy thân báo đáp ngay bây giờ luôn đi, bảo bối.
Trong phòng làm việc, có hai con người quấn quít, triền miên đầy hạnh phúc.
#Vyn

Đoản văn đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ