"December 25th"Chu Tử Du đứng bên vệ đường nhìn quán Cafe đối diện. Tên quán Cafe này khiến cô nhớ lại những ngày đó. Sa Hạ ngày xưa thường hỏi cô có biết 25 tháng 12 là ngày gì không. Tử Du vẫn luôn kiên trì trả lời lại nàng là Christmas Day. Dù đã có được đáp án nhưng Sa Hạ lại chưa bao giờ ngừng hỏi. Chỉ là sau mỗi lần nghe thấy câu trả lời giống nhau đó, nàng sẽ yên tĩnh mà không hồ nháo nữa. Tử Du đôi lúc rất tò mò đáp án thật sự trong lòng nàng. Cô đã hỏi. Nhưng nàng lại thách đố lại cô. Chu Tử Du nghe thế đã lại quay về dáng vẻ bất cần không thèm hỏi nữa. Và vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình. Cô thiết nghĩ Sa Hạ lại đang trêu đùa cô rồi.
.
.Du Trịnh Nghiên đã giới thiệu quán Cafe này. Người bạn lâu năm của chị ấy mới chuyển đến thành phố này mở. Người bạn này muốn tìm kiếm lại một ít sự thanh thản cho bản thân mình. Nên muốn bắt đầu cuộc sống ở một nơi không liên quan đến quá khứ không thể quên đó. Vì mải chạy theo những suy nghĩ mù quáng mà chị ta không dám thừa nhận tình yêu của mình. Đến khi có đủ dũng khí thì mới đau khổ biết được, người chị yêu, đã thật sự cắt đứt mối liên lạc nhỏ nhoi giữa hai người...
Tử Du nghe xong tự dưng trái tim tưởng đã cứng rắn khép chặt, lại cảm thấy xót xa cho người bạn của Trịnh Nghiên...
.
.
.
.Lật giở trang đầu tiên cuốn thực đơn. Dòng chữ đề dưới hình cốc ca cao bốc hơi lập tức khiến Tử Du ấn tượng. Trong tâm cứng nhắc lại như muốn nứt một đường.
Nếu đến sớm một chút, hoặc muộn một chút cũng được, có lẽ chuyện chúng mình sẽ còn có thể...
Tử Du không thích ca cao. Cô ưa thích các thức uống tốt cho sức khỏe hơn. Như trà xanh chẳng hạn. Chỉ đến khi yêu nàng cô mới thay đổi sang uống ca cao.
Nhìn xuống hình tách trà. Chỉ là dòng đề ngắn ngủi thôi. Nhưng lại khiến cô càng thêm đau đáu không nguôi.
Nuối tiếc vì chúng ta đã gặp nhau nhưng lại phải xa nhau...
Dòng chữ nhỏ khác dưới hình lon trà đào lại khiến Tử Du mỉm cười nhẹ.
Tình yêu đẹp đẽ đến đau lòng. Cám ơn em người chị yêu thương. My one and only...
Có phải vị chủ quán này đã buông được rồi hay không? Đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng đau lòng...
Khi sa vào lưới tình với Sa Hạ. Tử Du cảm thấy thế giới của mình chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Nhưng rồi nhìn xem, cái kết lại rất buồn, rất đắng.
Lấy vật nằm ở túi trong áo khoác để xuống bên cạnh ly ca cao đã vơi một nửa, Tử Du nhìn nó cười khổ. Chiếc điện thoại xinh xắn ngày nào, giờ đã bị tắt ngấm nguồn. Màn hình là đầy những vết xước bể trong. Đúng như thực tế nó đã bị hư hại hoàn toàn. Không thể nào sử dụng được nữa. Là cô quá bất cẩn. Khi biết được tình trạng vật kỉ niệm duy nhất của hai người đã không khác gì đồ bỏ. Giây trước cảm thấy như bỏ xuống được gánh nặng, giây tiếp theo tim đã đau như cắt.
Lúc đó cô nên bỏ lại nó mới phải. Không thể tiến thêm bước nào để nói một lời yêu thương đúng nghĩa. Không thể cùng nhau tiếp tục bước đi trên đường đời. Thì, hẳn là nên buông bỏ rồi.
.
.Đến quán Cafe này để thư giãn như thế này cũng không phải ý tồi. Chỉ việc đọc những lời đề về tâm sự trong cuốn menu của chủ quán thôi, cũng đủ để Tử Du suy tư cả buổi.
Mân mê chiếc điện thoại lần cuối. Tử Du cũng để lại nó trên bàn. Nhờ cô chủ tiệm vứt hộ đi vậy.
Cay mắt quá. Chu Tử Du quyết tâm đứng lên không nhìn đến nó nữa.
- "Tạm biệt! quá khứ đẹp đẽ đến đau lòng của tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.- "Bà chủ! Có một vị khách để quên đồ. Nhưng em không biết người này là thật sự để quên hay là muốn vứt nó đi nữa!"
Người được gọi là bà chủ vẫn không vội. Băng miếng dán cá nhân hình lục Yoda lên ngón tay cái xong, liền nở nụ cười hài lòng. Vết xước không chảy máu nhưng cũng đủ khiến nàng thấy rát. Xoay người lại đối diện với nhân viên nọ là gương mặt xinh đẹp, sắc thái tự tin như bừng bừng nắng mai. Ánh mắt tràn trề sinh lực lấp đi sự đạm mạc trong tâm hồn.
- "Đưa chị xem."
.
.
.
.
.
.
.
.
.Mặt trời chiều vẫn đỏ lựng như lòng trứng. Thả bộ nhàn nhã trên con phố dài, Tử Du không cảm nhận được đang có một đôi chân dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy đến sau lưng cô. Từng nhịp chạy là từng ấy nước mắt vương vãi chảy dài xuống nền đất thô cứng. Bàn tay vẫn nắm thật chặt chiếc điện thoại đáng thương.
Chỉ đến khi thấy bóng lưng thẳng tắp của Chu Tử Du gần ngay trong gang tấc, Sa Hạ mới dần thả chậm bước bộ. Lại kìm lòng không được, bước nhỏ lại thành bước nhanh ôm chầm lấy thân hình phía trước.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hạnh phúc của Thấu Kì Sa Hạ!
Tử Du khi cảm nhận được có người đang đến gần, quay người lại, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ gương mặt người đó, thì đã bị ôm chầm lấy. Chưa kịp bình tĩnh thì đầu óc như bị đánh điếng một cái. Hương hoa thơm tự nhiên quen thuộc đánh úp lên tất cả giác quan, len lỏi không thiếu một chỗ, ngay cả trái tim tưởng như đã buông xuống được cũng bị đánh vỡ úp!
.
.- "Bắt kịp em rồi, Chu Tử Du."
End.