Nụ cười mỉm

566 52 1
                                    

Elizabeth's pov

Khoé môi của cậu ấy khẽ cong lên, ngay trước mắt tôi.

Tôi có thể nghe thấy nhịp đập của tim mình rất nhanh và cảm nhận khuôn mặt mình nóng dần lên. Sau một hồi, khuôn mặt vô cảm kia lại trở lại.

"Welp, tôi phải đi rồi, cảm ơn lần nữa." Cậu ấy đứng dậy và rời đi. Không hề tiến lại bàn của cậu mà lại đi khỏi tiệm cà phê.

Diane tới chỗ tôi, cô ấy mỉm cười. Tôi chỉ giữ yên lặng, ắt hẳn mặt tôi bây giờ đang ngượng chín như trái cà chua.

"Cậu ta..." Tôi thậm chí không thể thốt lên lời, vì những gì mà cậu ấy đã làm với tôi.

Ban's pov

Tôi quan sát đội trưởng khi anh ta rời khỏi quán, tôi có thể thấy chút phớt hồng trên mặt ảnh.

"Tớ sẽ đi kiểm tra Elizabeth xem cô ấy còn sống không." Diane cười khúc khích và đi khỏi bàn ăn.

King nhìn chằm chằm vào cô ta khi cổ rời đi. "Cứ đi đi~."

Cậu ta nhìn Diane rồi lại quay sang tôi, trán nâng lên.

"Sao?" Cậu ta hỏi, tôi thở dài, nhìn cậu ta với ánh mắt mỉa mai.

"Tỏ tình đại đi ông tướng~."

Mặt cậu ta đỏ bừng lên và trông có vẻ khá giận dữ. Tôi cười khẩy."Bỏ qua đi, tôi tự hỏi tại sao đội trưởng lại rời đi~."

"Ừ, hãy cùng đi kiểm tra." King nói, chúng tôi cùng đứng dậy và rời khỏi.

Chúng tôi tìm kiếm anh ta từ hành lang cho tới sân trường, nhưng lại biệt tăm. "Tôi đoán nụ cười đó lại là thiệt hại đối với anh ta sao?" King nói không chắc chắn.

"Có khả năng~." Tôi cười khẩy, nửa ngờ nửa tin lời phán đoán của cậu ta.

Chúng tôi tiếp tục đi quanh trường thêm một lúc và tìm thấy anh ta đang ngồi ở băng ghế dài trên sân bóng đá.

"Đội trưởng~." Tôi gọi, anh ta nhìn chúng tôi và mỉm cười.

"Anh đã cười mỉm với cô ấy~." Tôi cười toe toét. Anh ta nhìn chằm chằm tôi và gật đầu. "Ừ, tôi đã làm thế."

"Sao anh lại đi khỏi đó vậy?" King ngồi xuống cạnh đội trưởng.

"Meh, tôi cần đi vệ sinh." Đội trưởng nhún vai, King và tôi nhíu mày.

"Chúng tôi đã tới nhà vệ sinh một lúc trước và không thấy anh ở đó~."

"Tôi có lẽ đã đi xong trước khi các cậu đến." Anh ta lại nhún vai, chắc lại lấy lí do đây mà.

"Anh biết không, anh có hẳn một quá trình rồi đấy~." Tôi trỏ vào cái bút của Elizabeth.

"Quá trình?" Anh ta hỏi, cầm cây viết lên và nhìn nó.

"Nụ cười nhẹ đó là bước đột phá lớn trước khi tới một nụ cười hoàn chỉnh." King cười, anh ta cũng chỉ khúc khích.

"Welp, chúng ta cũng nên về lớp chứ?" Anh ta chuyển chủ đề, đứng dậy và bước đi.

"Thuyền của cặp đôi này sẽ cập bến thôi." King và tôi cụng tay nhau.

Elizabeth's pov

Tôi và Diane cùng đi về lớp thì đâm xầm vào Meliodas và hai người đằng sau cậu ấy.

"Hey~." Ban đặt tay lên đầu tôi và tôi bĩu môi, cậu ta cười.

"Tôi cao, tôi biết mà~."

Sau đó cậu ấy tới gần tôi, cúi xuống và thì thầm. "Và không giống như cái kích cỡ buồn cười và dễ thương của đội trưởng."

Tôi bước đi và âm thầm lên cơn fangirl rồi quay lại chỗ họ. Tôi quan sát Ban và nhìn thấy Diane đang cười khúc khích với King, chắc họ nghe thấy Ban nói gì rồi.

Khi chúng tôi về tới lớp, tôi không thể ngừng nhìn trộm Meliodas, cậu ấy đang viết gì đó vào mẩu giấy, cậu ấy thậm chí đang dùng bút của tôi. Tôi cười nhẹ và tiếp tục nhìn cậu ấy trong suốt khoảng thời gian cho tới khi chuông reo.

Một ngày đã kết thúc sớm mà tôi chẳng có việc gì để làm, vậy nên tôi chỉ ở trong thư viện để làm bài tập. Người thủ thư mỉm cười với tôi. " Chào em Elizabeth, không có ai ở thư viện hôm nay nên em có thể tự do làm gì em muốn."

Tôi gật đầu với vị thủ thư và tiến tới một chiếc bàn ngẫu nhiên ở trong góc. Tôi ngồi đó và bắt đầu đọc sách.

Tôi đeo tai nghe lên và chọn một bài hát nào đó. Âm lượng to tối đa.

Sau một lúc, tôi nhận ra rằng mình đã hoàn thành quyển sách đang đọc. Tôi nhìn xung quanh và thấy cô thủ thư đang mỉm cười dịu dàng. Tôi tò mò tại sao cô ấy lại làm vậy và để ý thấy ai đó đang ngồi cạnh mình.

Tôi làm rơi tai nghe xuống váy của mình. Tôi suýt ngã khi nhận ra đó là ai.

Đó là Meliodas đang ngồi bên cạnh tôi.

"M-Meliodas?!"

"Sao?" Cậu ấy hỏi, như mọi chuyện đều bình thường. Nhưng tình hình này không hề bình thường tí nào cả. Hãy thử hỏi một người họ cảm thấy thế nào nếu như người họ thích thầm lại ngồi ngay bên cạnh trong khi họ không biết và lắng nghe họ ngâm nga hát trong thư viện cơ chứ.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Ý mình là- cậu không làm sai- nhưng mình" Tôi cứ lắp bắp, trời ơi chuyện này quá xấu hổ.

"Tôi chỉ tới để đọc sách và thấy chỗ này trống, nên tôi ngồi xuống." Cậu ta nhún vai. "Vậy cậu xong rồi à?"

"Xong? Đọc sách sao? À ừ."

Cậu ấy chỉ ra ngoài cửa sổ và tôi thấy trời rất tối. Tôi trợn tròn mắt. "Ôi không, đã 6 giờ rồi!" Tôi nhìn vào điện thoại và bắt đầu sửa soạn đồ đạc.

"Elizabeth nè." Cậu ấy gọi. Tôi quay lại nhìn cậu ấy đung đưa chiếc cặp trên vai.

"Hãy đi cùng nhau bởi nó sẽ rất nguy hiểm nếu cậu đi một mình." Cậu ấy chỉ cười mỉm nhưng cũng làm hai má tôi ấm lên. Tôi khẽ gật đầu "Chắc chắn rồi."

Đây sẽ là một chuyến đi bộ khá khó xử với tôi đây.

Gương mặt lạnh [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ