Tối đó Hữu Chí sang nhà đón Minh Tuệ cùng ăn tối. Họ vào một nhà hàng khá lớn để ăn bữa cơm tạm biệt nhau.
- Anh đi rồi có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu! - Hữu Chí nói
- Như vậy cũng tốt! Anh về lại Việt Nam thì tìm một công ty tốt để làm, sau đó tìm một cô vợ hiền lành, đảm đang để cùng anh răng long đầu bạc. Còn hơn là cả hai chúng ta gặp nhau ở đây mà cũng chẳng làm gì được! - Minh Tuệ cười nói
- Có lẽ sẽ như vậy. Em bây giờ quả thật rất thành công, ước mơ của em cũng được thực hiện rồi! - Hữu Chí nói
- Thực ra chỉ 70% thôi. Anh biết tính em mà, đòi hỏi nhiều thứ lắm. Sự nghiệp là một nửa thôi còn chuyện tình yêu là nửa còn lại! - Minh Tuệ nói
- Vậy có nghĩa tình yêu của em vẫn đang phát triển phải không? - Hữu Chí cười nói
Minh Tuệ gật đầu...
- Anh ta là người như thế nào? Có tốt với em không? - Hữu Chí hỏi
- Anh ấy rất tốt với em, yêu thương em lắm. Có thể nói từ trước đến giờ đây là người yêu em nhất và cũng là người em yêu nhất! - Minh Tuệ suy nghĩ cười nói
- Chiếc vòng tay này là anh ấy tặng cho em sao? - Hữu Chí nhìn vào vòng tay bạc đính đá màu trên tay cô
- Ừm. Có lẽ trước giờ em gặp anh toàn là mặc áo tay dài nên anh không để ý! - Minh Tuệ nói
- Anh ấy chắc cũng là dân nhà giàu nhỉ? Anh biết chiếc vòng này đấy! - Hữu Chí cười nói
- Hmm... Nghề nghiệp của anh ấy sao? Em nghĩ em không nên tiết lộ nghề nghiệp và anh ấy là ai! Em xin lỗi! - Minh Tuệ suy nghĩ rồi nói
- Không có gì. Em ăn đi! - Hữu Chí cười nói
Đúng lúc này Vương Nguyên cũng ăn cơm với đồng nghiệp ở nhà hàng này và vô tình nhìn thấy Minh Tuệ đang ăn tối với người lạ. Cậu lo lắng gọi cho cô
- Alô! Em nghe.
- Em đang ở đâu vậy? - Nguyên nhìn về hướng cô hỏi
- Ơ...em... Ở trong bệnh viện!
- Bệnh viện??.... - Nguyên ngạc nhiên
- Chuyện gì sao anh?
- Không. Anh chỉ muốn nói chuyện với em vậy thôi. Vậy thôi em làm tiếp đi nhé. - Nguyên tự hỏi rốt cuộc Minh Tuệ có ý gì?
- Dạ. Gặp anh sau!
- Bạn trai em gọi sao? - Hữu Chí hỏi
- Ukm.
- Em không nói cho anh ấy biết việc tối nay ta cùng ăn cơm sao? - Hữu Chí hỏi
- Không. Em nghĩ không nên nói sẽ tốt hơn!
- Mà khi nào anh đi?
- Thứ 2 tuần sau anh lên máy bay! Còn mấy ngày này anh lo dọn dẹp đồ và mua chút quà lưu niệm! - Hữu Chí cười nói
- Mấy giờ? Em sẽ tiễn anh! - Minh Tuệ nói
- 10 giờ.
- Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS] Vương Nguyên - Chàng Trai À Em Yêu Anh
General FictionNội dung miêu tả một tình yêu dễ thương chân thành ấm áp của Vương Nguyên - TFBOYS với cô gái đã vì anh ấy bỏ những tháng ngày của tuổi thanh xuân.