[Chuyện có thật] Nếu bạn đang đọc bài này, tôi đã tự sát rồi

887 5 1
                                    

Một kí ức ám ảnh không thể nào quên 

Nhìn lại những con người bạn đã giết chết quả là một cách quá hay để phá hỏng một giấc ngủ ngon. Tôi chỉ vừa xuất ngũ khỏi Afghanistan không lâu lắm. Chính xác là tám tuần.

Vâng. Là ba người.

Bạn biết câu hỏi mà tôi vừa trả lời rồi đó. Hai người đàn ông và một đứa trẻ. Mà nói thật ra, đáng lẽ là bốn người lận. Khi chúng tôi đang rà soát một tòa nhà, tôi thấy một đống giẻ nằm dưới đất, tôi đá nó ra và với vài đú đập, vật thể đó lăn ra phòng và bắt đầu khóc ré lên. Bà mẹ chạy tới và ôm lấy đứa trẻ. Cái ánh mắt của bà ấy. Tôi đã thấy rất nhiều cặp mắt của những người chỉ muốn giết chết tôi. Nhưng ánh mắt ấy, đó là ánh mắt của người không muốn tôi phải chết. Họ muốn tôi phải đau đớn chịu đựng.

Tiếng động bên trái, hai người đàn ông.

Tôi nghe tiếng thét bằng hai thứ tiếng. Những gì tôi nghe bằng tiếng mẹ đẻ chỉ là "bỏ dao xuống".

Những gì tôi nghe thấy bằng cả hai ngôn ngữ đều là tiếng đe dọa.

Con dao vẫn còn trên tay. Hít vào. Hai phát trên ngực, một phát trên đầu. Thở ra. Hít vào. Hai phát trên ngực, một phát trên đầu. Thở ra. Chúng tôi giữ chân bà mẹ lại. Tôi đến gần quan sát những cái xác. Người đàn ông cầm dao chỉ có một phát đạn trên ngực. Vậy còn viên đạn kia ở đâu?

Tôi nhìn ra đằng sau. Tôi thấy một cậu bé. Khoảng chừng mười hai. Đã chết. Ổ đạn ngay trên cổ. Tôi đã bắn ngay tĩnh mạch. Máu chảy lênh láng. Trên tay cậu bé có khẩu caliber .38 ly. Tôi vẫn chưa hít vào...

Đêm ngày hôm trước đó là đêm cuối cùng tôi ngủ được. Kể từ nhiệm vụ hôm đó tôi đã trải qua rất nhiều cuộc điều tra căng thẳng. Mọi người hỏi tôi có thấy cậu bé, hay tệ hại hơn, hỏi tôi có NHẮM VÀO cậu bé.

Nói chung là, tôi được trắng án. Vậy là xong, đúng không? Tôi được về nhà và thưởng thức bữa ăn béo ngậy ở nhà hàng. Tôi được về với gia đình. Người vợ mang bầu của tôi. Tôi được nhìn thấy lại đôi mắt cô ấy. Tôi ước gì có một cách nào đó để tôi có thể nhìn vào mắt vợ mà không để cô ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi không muốn cô ấy thấy những gì tôi vừa làm. Sau tám tuần không chạm mắt nhau, có vẻ mối quan hệ của chúng tôi đã có nhiều lục đục.

Tôi dán chặt người vào máy tính trong căn phòng tỏa sáng từ màn hình máy tính. Mắt tôi đau lắm. Tôi dành hết thời gian đắm chìm trong Reddit, YouTube và PornHub. Tôi xóa Facebook đi. Giờ tôi chỉ còn mỗi sự cô độc và ẩn danh. Sau 89 tiếng đồng hồ không chợp mắt, vợ tôi khuyên tôi đi khám bác sĩ.

Một loại thuốc mới. Chống-Thức. Tôi không biết liệu đó có phải là khẩu hiệu hay là tên thuốc, nhưng bác sĩ một mực nói rằng đó là thuốc.

Khẩu hiệu của nó là "Cứ tin vào tên thuốc!"

Tôi bắt đầu uống thuốc Chống-Thức và mọi chuyện bắt đầu kì lạ dần. Tôi nốc hai viên trước bữa ăn và hiệu qua ngay tức thì. Tôi ngủ say như vừa lao động quá sức. Tôi luôn gặp một giấc mơ duy nhất và thường thức giấc ở những nơi khác. Chuyện đó trở thành trò cười cho vợ tôi.

"Đôi lúc tớ thứ dậy và thấy ông chồng đang ngủ trên bồn tắm và nhiều lúc ổng còn nằm ngoài vườn kế bên nhà kho nữa!"

Mọi người cười ồ lên. Nhưng khi tôi miêu tả những giấc mơ đó. Không ai dám cười nữa. Không ai dám cười việc một cậu bé mười hai tuổi bị giết dã man như thế. Vấn đề duy nhất với thuốc Chống-Thức là tôi không thức dậy được. Tôi buộc PHẢI chứng kiến toàn bộ giác mơ. Khi nó quá mức với tôi, tôi luôn thức dậy ở chỗ khác.

Dần dần hai viên không còn ăn thua nữa. Tôi bắt đầu tăng liều ba viên. Rồi bốn viên. Rồi tôi bắt đầu ngủ ngày. Đó không có nghĩa là tôi nhìn lơ đãng vào một chỗ mà thiếp đi. Ý tôi là tôi bắt đầu thấy ảo giác. Nhiều lúc tôi nghe thấy tiếng khóc của em bé tôi đã đá văng vào phòng. Đôi lúc tôi nhìn thấy cặp mắt của bà mẹ khi trời tối đi. Chỉ có một thứ tôi không bao giờ dám nhìn vào, đó chính là chiếc gương.

Tôi có thể thấy phiên bản tươi vui hơn của mình, cười mép sát bên tai. Lúc đâu tôi tưởng đó là tôi. Tôi tưởng tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng rồi tôi... cậu ta... tôi, cầm cái dao rọc giấy và cứa vào tay mình. Khi tôi nhìn xuống, tay tôi vẫn còn nguyên. Có những lúc tôi tự đốt người mình. Có lúc tôi cắt một miếng da nhỏ và xả vào bồn cầu. Người trong gương luôn bảo tôi hãy mặc áo dài tay. Rằng hắn ta không muốn ai thấy vết sẹo của mình. Tôi nghe lời hắn.

Nhiều tuần liền tôi cố tránh ánh nhìn vào gương cho đến khi tôi thấy vợ tôi khóc. Cô ấy đang nhìn vào gương và nói hắn liên tục rạch tay mình. Tôi hỏi hắn là ai, nhưng cô ấy không nghe tôi. Tôi hét lên, dù thế, cô ấy chì biết nhìn chằm chằm vào gương. Tôi nhìn theo cô ấy, có thể cô ấy thấy những gì tôi đang thấy.

Vẫn là cái hình dạng của tôi. Nhưng, lần này hắn không cười nữa. Hắn có cái vẻ mặt cáu kỉnh kiểu biếm họa trên mặt. Cái vẻ mặt mà phải cố tình làm mới ra được. Ngay khi tôi định thần lại, hắn lấy cái dạo rọc giấy ấy rạch cổ của cô ấy. Ngay khi tôi vừa thấy máu chảy tuôi trào tôi lại tỉnh giấc ở ngoài vườn kế bên cái nhà kho. Liều thuốc này đã trở nên quá giới hạn rồi. Tôi lên xe và phóng thẳng vào bệnh viện, trên đường tôi thấy mình đang mặc đồ giống hôm qua, vốn rất kì lạ vì thường tôi luôn mặc đồ ngủ trước khi lên giường.

Sau khi chạy thẳng trong bệnh viện và bức xúc với những người xung quanh, tôi cầu xin bác sĩ hãy khám cho tôi ngay. Tôi kể hết mọi chuyện và những câu nói của ông khiến tim tôi đập mạnh đến nỗi tai tôi nghe rõ tưởng chừng như tim đã lên đỉnh đầu.

"John, cậu chỉ bị ám ảnh tâm lý thôi mà. Thuốc Chống-Thức đâu có tác dụng gì đâu bởi nó chỉ đơn thuần là đường thôi..."

Miệng tôi khô khốc, tôi không thể nào thốt ra một từ. Tôi nhìn xuống tay tôi và ngay lập tức cảm thấy đau đớn dữ dội. Tôi kéo tay áo lên và thấy vết đốt. Vết sẹo. Miếng da tôi xả nước trôi đi. Tôi nghe bác sĩ thốt lên vài câu bắt đầu bằng những từ "Ôi lạy Chúa..."

Tôi lục lấy điện thoại ra và mở danh bạ rồi chọn vợ tôi. Tôi cố gọi cho cô ấy. Không bắt máy.

Vâng. Ở trong nhà kho.

Đó là câu trả lời cho câu hỏi mà tôi biết bạn đang muốn hỏi.

FearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ