- Hyung, em mang đồ ăn tới.
- Ừ.
Ho Seok rụt rè đẩy cửa vào studio của YoonGi. Nhẹ nhàng đặt đĩa bánh quy và cốc sữa nóng lên bàn, cậu nghiêng đầu nhìn anh:
- Anh vẫn chưa về sao?
- Lát nữa. Về trước đi.- YoonGi không nhìn Ho Seok, rồi liếc qua cốc sữa, hơi nhíu mày.
- Anh không nên uống cafe, tối rất khó ngủ. Sữa sẽ tốt hơn.- Ho Seok vội vàng giải thích.
- Được rồi, cảm ơn em, ra ngoài đi.
Ý tứ quá rõ ràng. Ho Seok không tránh khỏi cảm giác mất mát.
- Hyung, thực ra em...
- Đừng nói xin lỗi. Anh hiểu rồi. Nhưng bây giờ anh đang làm việc. Phiền em ra ngoài, từ nay về sau cũng không phải thức đêm thức hôm để mang đồ ăn khuya đến cho anh thế này nữa.
YoonGi nói một tràng, không để cho Ho Seok kịp phản ứng, lòng xót xa nhìn cậu chàng đứng đờ đẫn trước mắt. Anh quay mặt lại phía màn hình, giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Anh cũng không muốn thế này đâu.
Chỉ là...những lời nói ấy ám ảnh anh quá. Theo anh vào từng giai điệu, từng giấc ngủ.
Haters cũng đã từng nói rất nhiều thứ xấu xa về anh, "vô dụng ", " lười biếng ", " bất tài ", và rất nhiều thứ khác anh đều đã nghe qua, song anh hầu như không để trong lòng.
Nhưng ngày hôm ấy, chính cậu-người anh yêu thương nhất- lại thốt lên những từ ấy với anh.
Ngạc nhiên.
Bàng hoàng.
Đau lòng.
Rồi thất vọng.
" Mẹ kiếp "- YoonGi gục đầu xuống bàn làm việc, lầm bầm trong cuống họng khi người kia rời khỏi. Tiếng cánh cửa đóng lại thật nhẹ nhàng, nhưng sao khô khan và nuối tiếc quá...
Từ bỏ việc tiếp tục làm việc, anh gọi cho NamJoon - người chắc chắn đang vùi mặt vào cái đống lyrics của nó, và cũng có thể là người duy nhất còn thức ngoài Ho Seok vào cái giờ này.
- Joon ah?
- Em nghe, hyung.
- Có thể mang giúp anh ít rượu tới đây được không?
- Sao tự nhiên hyung lại muốn uống thế?
- Nói nhiều quá. Mau mang đến đi.
Chẳng đến 20 phút để cậu leader xuất hiện trước cửa phòng YoonGi, tay cầm túi rượu. Nhìn thấy anh, cậu khẽ lắc đầu:
- Của anh.
YoonGi đưa tay đỡ lấy túi đồ, nhoẻn miệng nói câu cảm ơn.
NamJoon ngồi bệt xuống sàn, thuận tay mở một chai Soju tu một ngụm, sau đó ngước nhìn anh hai của nhóm - người lúc này đang lục lọi tìm loại rượu nặng nhất trong túi.
- Hyung với Ho Seok định thế này đến bao giờ?
YoonGi ngẩng mặt lên, khó khăn bật ra tiếng cười gượng gạo:
YOU ARE READING
( HOPEGA ) Có Em Kề Bên
FanficChỉ là câu chuyện đời thường của BTS. Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, chỉ khoảng 30% là sự thật. Admin: TaJo