chap 4:

428 21 4
                                    



Bình minh dần xuất hiện sau một đêm kinh hoàng. Mọi người xem như đã tạm chấp nhận với cuộc sống của mình. Người chơi sinh hoạt thì tiếp tục công việc đào khoai, trồng lúa của mình. Người khác thì bắt đầu lập đội hay xây dựng tổ chức qua ải. Người tốt kẻ ác, người chết người sống đan xen sinh tồn.

Trong căn cứ, 8 người hình thành vòng tròn xung quanh bàn dường như đang bàn bạc gì đó. Akashi là người đứng ra chủ đạo.

"Hiện tại các cậu đã đánh tới tầng bao nhiêu?" Akashi hỏi.

"Tầng12" kuroko trả lời.

"Mới tới 12?" Midorima khinh khỉnh hỏi.

"Ý gì đây" takao gắt. Midorima lạnh nhạt đẩy gọng kính không nói gì. Takao tức ói máu chỉ muốn bay qua cho midorima một đạp như hồi mới gặp.

"Chúng tôi hiện tại đã tới tầng 20 rồi, mấy người..." Atsushi nói nữa câu rồi dừng lại, tay cầm miếng nack bỏ vào miệng nhai nhai.

"Có gì xin nói thẳng" Himuro khẽ nhướng mày không thích cách nói chuyện mang ý.

"Ý là nói mấy người có sức đánh tầng 21 không" Aomine khinh thường nói.

"Mấy người vậy là đang xem thường bọn tôi" kise tức giận nói. Vẻ mặt của 3 người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu.

" Ý chúng tôi không phải vậy, tôi chỉ sợ mọi người gặp khó khăn, các cậu đừng hiểu lầm" akashi giải thích, nhưng trong giọng nói không mang chút thành ý.

"Không sau, bọn tôi không cảm thấy khó khăn, cảm ơn đã quan tâm. Nếu các cậu sợ phiền phức có thể đợi bọn tôi đánh qua tầng 20 rồi đi tiếp" kuroko từ tốn trả lời.

"Nếu các cậu đã nói vậy thì đánh tầng 21 với bọn này luôn đi." Akashi nói " Được rồi, bây giờ tôi sắp xếp một chút. Atsushi trợ thủ dẫn đầu, đến Aomine, kise và tôi tấn công, kuroko ẩn thân và Himuro tạo ảo giác gây lạc hướng, midorima xạ thủ nên ở phía sau, Takao quan sát tìm điểm yếu" "Tôi sắp xếp vậy mọi người có ý kiến gì không."

"Cứ vậy đi" mọi người.

" Vậy mọi người nghĩ ngơi trước, chiều nay tập hợp tại đây chuẩn bị đánh ải" akashi nói.

Mọi người giải tán ai làm việc nấy, người thì về phòng, người thì đi dạo.

______________________________________

\ vì chỉ có 2 người ở đoạn này nên mình để xưng hô anh-cậu nha \

Himuro bước trên con đường trải đá, người người tấp nập qua lại. Tâm trạng anh lúc này rất mơ hồ. Cảm giác trống vắng dâng trào. "Không biết ngoài kia mọi người thế nào" anh thầm nghĩ. Khẽ thở dài đi về phía trước.

"Anh Himuro" giọng nói biếng nhác quen thuộc vang lên phía sau. Anh giật mình quay đầu lại.

"Murasakibara?" Anh nghi vấn.

"Ừ... Anh đi đâu vậy?" Atsushi hỏi.

"Tôi đến tiệm rèn lại vũ khí cho bén " anh nói.

"Em cũng tính đến đó, đi chung đi" cậu nói rồi tự nhiên khoát vai anh kéo đi.

Anh mơ hồ nghĩ: "mình với cậu ta thân nhau từ bao giờ?"

"Anh Himuro" cậu gọi.

"Hả"

"Ăn bánh không? Ngon lắm"

"À cảm ơn"

" Anh ăn kẹo hồ lô ở đây chưa, cũng khá ngon"

"Tôi ăn rồi"

"Nghe nói mới ra một tủ lầu, đồ ăn ở đó rất ngon bữa nào cùng ăn đi"

"À được"

"Anh Himuro, anh ăn thử..."

"Cậu đói bụng à?" Anh ngây thơ cắt ngang hỏi

"..." "Không đói" cậu mơ hồ nặn từng chữ.






Có một thứ gì đó đang dần thay đổi







*Vì theo nguyên bản Himuro lớn nhất trong cả đám, nên ở đây mình vẫn cho Himuro lớn nhất trong đám luôn nên sẽ gọi là anh. Thân quá hoặc quên thì gọi cậu.

*Nếu ai thắc mắc sau trong game có thể ăn. Thì như mình đã nói game thiết kế chân thực, vẫn ăn vẫn ngủ như ngoài đời thật.

*Ngoài lề chút. Dạo này đang có dịch bệnh mọi người cẩn thận đề phòng nha.

[ KnB ] [ ĐM ] [ DROP ] trò chơi định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ