Oneshot

196 21 3
                                    

Xin chào, tôi là Kim Jin Hwan. Sinh viên năm 3 ngành Luật. Cuộc sống ổn cả, rất tuyệt vời. Kể lể đến đây là hết :"> Tôi còn có cái quan trọng hơn để kể đây. Khó tin đấy, nhưng tôi sẽ kể bạn nghe về một câu chuyện có thật, và tôi là nhân vật chính. Tôi vừa biết rằng, tôi có thể nhớ được kiếp trước của mình, và khi đó, tôi đã lỡ phải lòng một hồn ma~ Kiếp này hồn ma ấy lại là chàng công mặt than đầu đất siêu vĩ đại đẹp trai của tôi a~~~

[Anh: Em nói ai mặt than đầu đất?

Tôi: Ahaha, là anh đó~

Anh: Có vẻ em chán sống rồi nhỉ? Cần không anh thượng em khỏi xuống giường? *bắt đầu sờ mó*

Tôi: Yah!!! Hỗn đản, dừng
tay lại mau!!! Kể chuyện
xong em cho anh. >.<

Anh: *cười gian* Cho gì hửm?

Tôi: Cho... Cho làm. >.<

Anh: Khỏi xuống giường chịu không?

Tôi: Tùy anh. Yah!!! Bỏ
cái tay ra!!!!! Đáng ghét mà!!! ]

Sau đây câu chuyện của tôi được bắt đầu~~~

Kiếp trước, câu chuyện xảy ra khi tôi là một cậu sinh viên non trẻ... Ài mà cái đó nói làm giề, này quan trọng hơn. Tôi... là đồng tính luyến ái. Ai ghê tởm thì ghê tởm chứ tôi vẫn sống đúng bản chất của mình!

Khi đó, một vài câu chuyện xảy ra rất kì lạ đối với tôi. Sợ không nhỉ? Đương nhiên có! Vì nó huyền bí lắm, cứ như... có ma vậy đấy! Mà đúng thật, con ma ấy là chàng sói lang đang nằm kế tôi đây này.

[Anh: Nếu em còn dám nói xấu anh như thế anh sẽ không thương tình mà tàn phá hoa cúc của em đó tiểu yêu tinh! ]

Buổi tối trên đường đi học về, tôi luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, quay lại thì chẳng thấy gì. Con mẹ nó ai dám hù ông đây hả!?!? Đi một đoạn nữa cảm giác ấy lại gần hơn... Phù! *hết cmn hồn* Một hơi thở phả vào tai tôi!!! Quay sang vẫn không có ai, kì lạ thật... Tôi thì thắc mắc nhưng hắn lại cười lăn cơ đấy, vì doạ được tôi. Hừ! Nhưng đó chưa phải là ghê gớm! Vì ngày nào tôi đi trên đường buổi tối mà chẳng bị, thành ra quen :">

Hy hữu nữa lần này tôi lại thoát chết nhờ sự giúp đỡ của một thế lực tâm linh nào đó.. Chính là hắn chứ ai~ Thói quen của tôi lúc nào cũng đeo headphone đi học, và luôn nghe với cỡ mà ở ngoài có chửi tôi thì tôi cũng chẳng nghe được. Đêm hôm đó tôi trở về nhà, vì là nghe nhạc quá lớn cho nên tôi không biết được đằng sau lưng tôi có một chiếc xe hơi đang nhấn còi, muốn kêu tôi đi sát vào lề. Tôi thì không nghe, còn hắn thì tốt tính báo cho tôi a. Cơ mà... ma thì đâu ai thấy, có múa may quay cuồng thì cũng chẳng ai biết, nên nghĩ lại cũng tội, hắn cứ nhảy cẫng lên bảo tôi đi sát vào, nhưng tôi nào có thấy hắn. Rồi chiếc xe ấy đi càng gần, càng gần... I'm alive!!!!! Là hắn đã ôm tôi, xoay vào bên trong lề. Khi chiếc xe đi khỏi tôi mới giật mình, nó là ở đằng sau lưng tôi khi nãy, mà giờ tôi lại thoát chết. Ai ôm tôi vậy??? Từ lần đó tôi bắt đầu tin ma là có thật.

[Oneshot][HoeHwan] Hồn ma Koo Jun Hoe, em yêu anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ