Tôi thích đọc. Đọc tất cả mọi thứ trên đời, biển quảng cáo, tờ rơi, tin tức lượm nhặt đâu đó, những dòng hướng dẫn in trên đường, và đương nhiên, sách. Sách dường như là một trong những sở thích hiếm hoi của tôi, là nơi để tôi được là chính mình, được sống một cuộc sống khác, thú vị hơn, nhàm chán hơn, yên bình hơn, nhiệt tình hơn, mạnh mẽ hơn, đa cảm hơn. Tôi đọc đủ thứ sách, sách gì cũng đọc được, từ truyện trẻ con 1000 câu hỏi tại sao đến triết lý sâu xa hay lý luận chính trị. Cái cảm giác được sống trong những trang sách ấy, hạnh phúc tới ngạt thở. Và tình cờ khi lướt qua những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đầy thi vị, tôi dường như không dám thở, vì chúng nhẹ, nhẹ lắm, như một thoáng bồ công anh bay đến rồi lại theo gió trôi đi mất nếu ta bất cẩn chạm tay vào. Và rồi, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, 'Tình yêu, là gì vậy?'
Tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta hi sinh mọi thứ như Hirasuke trong Bí mật của Naoko và cũng có thể giúp ta vượt qua mọi thử thách gian nan nhất như giáo sư Snape trong Harry Potter như thế? Tình yêu là gì mà có thể biến một con người khô khan lý trí thành một người đa cảm dịu dàng, như Ishigami trong Phía sau nghi can X, hay hóa một tâm hồn vô tư và ham chơi đến vô lo thành một cái đầu đầy trưởng thành và điềm đạm như Elizabeth Bennet trong Kiêu hãnh và định kiến? Tình yêu, mạnh mẽ đến vậy sao?
Không hiểu sao, dù luôn yêu thích những cuốn sách với happy ending, tôi luôn bị cuốn theo những câu chuyện tình buồn dịu dàng nhưng da diết khôn nguôi. Không phải chuyện tình đau đớn trắc trở và vô vọng đến tận cuối cùng như Đồi gió hú hay Thằng gù nhà thờ Đức Bà, tôi say mê cảm giác có một nỗi đau đớn và tiếc nuối vô hạn cho câu chuyện của Sebastian và Mia trong La La Land, Takumi và Mio trong Em sẽ đến cùng cơn mưa, Lee Yeok và Shin Chae Kyung trong Bảy ngày làm vương hậu, Anna và Martin trong Còn chị còn em, tác giả Minh Thi và người bạn trai người Anh trong Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh, hay thậm chí cả Hans và Ruth trong Trọn vẹn con người tôi - đến phút cuối, Hans đã phản bội lại lý tưởng sống và những người bạn làm cách mạng thân thiết của mình, bỏ mặc người vợ luôn yêu thương anh, về với phe của Hitler và Đức Quốc xã vì tâm lý phát cuồng luôn nghĩ mình là người ngoài cuộc không thể cưỡng lại của bản thân. Hai con người tâm đầu ý hợp, dường như là sinh ra để dành cho nhau, yêu thương nhau hết mực đến tận phút cuối cùng, nhưng rồi rốt cuộc không thể ở bên nhau mà chỉ có thể nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ đã có cùng nhau khi họ còn đi chung một con đường vì sự thực ác nghiệt và tàn nhẫn của cuộc sống. Một câu chuyện tình cảm như thế không chỉ khiến tâm hồn ta trở nên nhạy cảm và biết cảm thông hơn mà còn nhắc ta nhớ rằng, chỉ yêu nhau thôi chưa đủ, sự tương đồng về tính cách hay sở thích cũng chưa đủ; để có thể nắm tay nhau đi hết con đường, ta cần phải mạnh mẽ và hòa hợp vô cùng, hơn nữa còn cần có cả sự may mắn nữa. Không được buông tay người kia ra dù có chuyện gì xảy ra, bạn làm được chứ? Nói thì dễ nhưng thực hiện thì khó khăn vô cùng - ai mà biết cuộc đời sẽ đưa đẩy ta về đâu? Có những cặp đôi yêu nhau hết mực nhưng không thể ăn ý khi sóng gió ập đến. Có những cặp đôi hòa hợp không kể xiết nhưng chẳng thể nào gắng sức giữ tay nhau đến tận phút cuối cùng. Có những cặp đôi mạnh mẽ vô cùng nhưng số phận đơn giản là không cho phép họ ở bên nhau. Một ví dụ nho nhỏ, như trong Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh, tác giả Minh Thi đã viết: "Có một nghịch lý trong chuyện tình cảm. Thời gian hẹn hò, người đàn ông mong muốn người phụ nữ sẽ không thay đổi. Anh ta muốn người yêu luôn tự tin, vui vẻ, duyên dáng, kiêu hãnh như ngày đầu gặp mặt. Bởi vì đó chính là con người anh ta đã phải lòng. Người phụ nữ thì ngược lại. Thường thì cô ấy muốn thấy người đàn ông thay đổi. Nếu đã yêu thì phải yêu nhiều hơn. Nếu yêu nhiều rồi, thì còn phải thương nữa. Bởi thế, đôi khi tình yêu của người đàn ông là không đủ, nếu anh ta chưa thực sự trưởng thành. Khi bản thân anh ta còn là một mớ hỗn độn các vấn đề, khó lòng nào anh ta làm trọn vẹn những kỳ vọng của một người phụ nữ." Chỉ riêng sự khác biệt cơ bản đó thôi, khác biệt trong bản chất vốn có của hai giới khác nhau mà thật nhiều tình yêu đã tan vỡ trong nước mắt. Vậy tình yêu, chẳng phải là rất khắc nghiệt sao? Tại sao ai cũng muốn yêu và muốn được yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Vu vơ như gió nhẹ...
RandomChỉ là những suy nghĩ dịu dàng, dữ dội, bốc đồng, sâu sắc, tích cực, tiêu cực đã từng nảy ra trong đầu một cô gái nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời này thôi. Những dòng nhật ký viết cho chính bản thân tôi, vì tôi biết, những suy nghĩ này rất đẹp, và nếu...