Sau đây là chuyện kể lại một giấc mơ mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. Tại sao ư, vì nó sống động đến ám ảnh - tôi đã chẳng thể ngừng nghĩ đến nó suốt nhiều ngày tiếp đến. Và bạn ạ, đây là một giấc mơ bí mật - tôi đã đinh ninh sẽ chôn nó thật sâu trong lòng, thế nhưng sự dai dẳng đeo bám của nó thật không thể coi thường được. Có lẽ khi chia sẻ ra, nó sẽ buông tha cho tôi chăng. Vậy nhưng vì dù gì nó vẫn là một bí mật, thế nên tôi sẽ tránh không nhắc đến những cái tên cụ thể - có thể chính bạn cũng biết một vài cái tên đấy. Kể cả có nhận ra nhân vật chính của câu chuyện là ai, mong bạn vẫn hãy coi đây là một bí mật giữa hai chúng ta nhé - hãy coi đó là một giấc mơ thôi, không hơn không kém, vì thực chất nó chính là như vậy mà.
Trong quá trình kể chuyện, có khá nhiều chi tiết hư cấu và phi thực tế, nhưng nó là một giấc mơ mà, tôi cũng chỉ là người kể lại thôi. Hãy bỏ qua cho những viễn tưởng huyễn hoặc của tôi, nhé.
À, với cả, nếu muốn cảm nhận đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của câu chuyện, bạn hãy bật bài hát Một đêm say của Thịnh Suy. (link: youtu.be/MsSAZ44J2BE) Tôi tìm được thứ âm nhạc đẹp đẽ này một tuần sau giấc mơ và, trời ạ, bài hát như thể phiên bản kể lại hoàn hảo của nó vậy. Hoàn toàn tình cờ nhé.
***
Tôi có qua lại như bạn bè với anh từ lâu rồi. Lúc nào anh cũng là người vui tính, đáng mến, lại quan tâm và quý mến tôi như em gái, nhiều khi tôi cảm thấy muốn gắn bó với anh nhiều hơn, nhưng anh là người đã có gia đình, đã có một cậu con trai 3 tuổi. Thằng bé đáng yêu lắm, lém lỉnh nghịch ngợm giống hệt bố nó, lại hay dỗi hờn, nhưng có lẽ nó cảm thấy giữa tôi và bố nó có gì đặc biệt, nó tuy không giữ khoảng cách với tôi nhưng có bận tôi trêu đùa khiến nó giận, nó nũng nĩu mếu máo: "Cô chẳng thương con như mẹ con gì cả". Tôi thấy tủi thân phần nào, nhất là khi vợ anh ngồi gần đó chỉ cười tủm tỉm, đưa mắt trộm nhìn tôi. Có lẽ chị cũng biết điều gì đó, nhưng tôi và anh chưa làm gì đi quá giới hạn của quan hệ bạn bè, chị chẳng làm gì tôi được.
Cũng phải nói thêm một chút về hoàn cảnh tôi gặp anh. Anh vốn là một nghệ sĩ được công chúng yêu thích, với nhiều bài hát mà tôi chắc chắn ai cũng đã từng nghe qua, tôi xin phép được tránh nói tên ở đây. Tôi vốn là một người yêu nhạc của anh, vì một cơ duyên bí ẩn mà một ngày được gặp anh khi đi café cùng một người bạn - hóa ra lại là người quen với anh. Chúng tôi trò chuyện hợp nhau, và cứ thế mà trở thành những người bạn tâm sự. Như tôi đã nói ở trên, khi tôi gặp anh, anh đã là người có gia đình, vì vậy, dù trái tim tôi kịch liệt phản đối, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh.
Thế nhưng, hôm đó, bước ra khỏi cổng trường đại học, tôi thấy anh chờ tôi ở một góc khuất gần trường mà tôi hay đi qua. Khuôn mặt anh phờ phạc, thở hắt ra, anh cười gượng: "Em muốn đi uống rượu với anh không?" Tôi băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là muốn chia sẻ với tâm tư của anh, nên đương nhiên đồng ý, "Đi, lâu lắm anh em mình không tâm sự với nhau nhỉ".
Chở tôi sau xe máy, anh trầm ngâm buông mấy câu vô thưởng vô phạt, kiểu "Trời hôm nay đẹp, mỗi tội hơi nhiều sương". Tôi không dám vòng tay ôm anh, sợ người ngoài hiểu lầm, đến nửa đường chỉ nhỏ giọng nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/139720803-288-k440557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Vu vơ như gió nhẹ...
RandomChỉ là những suy nghĩ dịu dàng, dữ dội, bốc đồng, sâu sắc, tích cực, tiêu cực đã từng nảy ra trong đầu một cô gái nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời này thôi. Những dòng nhật ký viết cho chính bản thân tôi, vì tôi biết, những suy nghĩ này rất đẹp, và nếu...