Chương 1 - Sự thật

5 1 0
                                    

  - "Lâm Đan, lát nữa vào văn phòng tôi có chuyện "

- " Vâng, thưa thầy"

Vài phút sau, cánh cửa văn phòng chợt mở. Lâm Hạ Đan, 21 tuổi, là sinh viên năm thứ ba của Học viện y khoa quốc tế, lặng lẽ bước vào. Nghe tiếng động, thầy Lâm Vũ xoay ghế lại, nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Chẳng biết tự khi nào, thầy thấy Hạ Đan lại có nét giống người đó đến vậy, cô sinh viên ưu tú này mang cho thầy một cảm giác thân quen như người nhà. Bản thân thầy ngay từ lần đầu tiên gặp cô, đã rất yêu quý và thầm coi cô như con đẻ của mình.

-" Hạ Đan, thầy biết con là sinh viên rất tiến bộ trong học viện, lại có hoàn cảnh không mấy hạnh phúc. Chính vì vậy ban giám hiệu cùng thầy đều rất thông cảm cho con, nhưng con à, về việc học phí.... xin hãy hiểu cho thầy... gần hết năm 3 rồi nhưng học phí của con.... vẫn chưa đóng"

-" Thưa thầy, mẹ em bị bệnh hiểm nghèo mấy năm nay, hiện tại vẫn chạy chữa, hơn nữa viện phí cũng rất đắt đỏ. Bây giờ là giữa tháng 4, nhất định nửa tháng nữa em sẽ nộp học phí đầy đủ, mong thầy hiểu  cho em"

Nhắc đến mẹ, mắt Hạ Đan đỏ hoe. Cô nắm chặt tay, xin thầy với giọng ngẹn ngào. Mẹ vẫn ốm nặng, bố đi biền biệt không về. Một mình cô vừa học vừa làm lấy tiền chạy chữa cho mẹ, nào đâu đã kịp đóng học phí cơ chứ?

-" Thầy hiểu. Vậy thầy sẽ nói với nhà trường, thôi bây giờ muộn rồi. Hạ Đan, con về đi, về còn lo cho mẹ".

- " Vâng..."

Bước đi theo những hàng gạch xỉn màu trên vỉa hè, lòng Hạ Đan nặng trĩu nỗi buồn. Có lẽ trên đời này mẹ đối với cô là duy nhất, còn người đàn ông mang danh "ba" kia có lẽ đã chết trong lòng cô từ lâu rồi.. Thẫn thờ như người mất hồn, bất giác vô tình, hàng gạch thân quen trên lối về đưa bước chân cô tới bệnh viện.Bước vào phòng bệnh của mẹ, thấy mẹ đang gượng dậy bằng đôi tay chi chít vết kim tiêm một cách khó nhọc. Bước nhanh vào trong, đỡ mẹ dựa vào người, lòng cô chua xót. Bây giờ làm sao kiếm được số tiền lớn để trả nợ và chữa bệnh cho mẹ đây? Lại còn học phí?Bất chợt, mẹ đưa bàn tay gầy gò, thô ráp vuốt nhẹ má cô.

-" Tiểu Đan, mẹ đỡ rồi. Con gái ngoan, mẹ để con cực khổ nhiều rồi... Con gái, giúp mẹ về lấy chút đồ được không?"

-"Vâng.. Mẹ đợi con chút nhé. Con về rồi quay lại ngay, tiện đường mua mẹ chút cháo nữa"

Chạy vội ra khỏi cổng bệnh viện, Hạ Đan vô tình đụng trúng một người cao lớn làm cô mất thăng bằng ngã khụy xuống đất. Mấy hôm nay vì lo cho mẹ, người cô suy nhược không ít. Một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt, có ý đỡ cô dậy.

Vương Thành sáng nay nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, nói tình trạng bệnh mẹ anh chuyển biến xấu khiến anh không khỏi lo lắng, bỏ hết đống tài liệu phê duyệt ở công ty để tới xem tình hình. Rõ ràng do quá vội nên không để ý, đụng trúng cô gái nhỏ này, hơn nữa còn phảng phất hương oải hương dịu nhẹ khiến trong lòng cũng vài phần bình tĩnh lại. Thấy ai đó còn chưa cả đứng dậy - thật phiền phức mà !vội đưa tay ra đỡ cô, nhưng giọng cũng bớt hốt hoảng: 

-" Cô có sao không? Xin lỗi..."

Không để người lạ chạm tới, gượng mình đứng dậy, mái tóc nâu lòa xòa che đi khuôn mặt thanh tú đẫm nỗi buồn khiến người đối diện không thể thấy tâm trạng cô hiện tại. Vội vàng nói "Cảm ơn, tôi không sao" rồi quay người cắm đầu chạy.

Vương Thành nhìn theo bóng hình xiêu vẹo đang xa dần trước mặt, chỉ lưu luyến mỗi hương thơm thoang thoảng... Dẹp! Mẹ còn đang trong viện, hơi đâu mà đi quan tâm tới người khác, huống chi cô ấy chỉ là người - qua - đường ! Anh quay người, bước vào trong bệnh viện.

Về đến nhà, thấy bên trong sáng đèn,  lòng Hạ Đan chợt bình tâm lại, lẽ nào...ba đã về ? Hơn một năm nay ba cô đi công tác, chưa một lần về thăm nhà, đến một cuộc gọi cũng không dành cho cô và mẹ, dẫu cô đã ghét ba từ lâu, nhưng nay mẹ ốm, ba về khiến trong lòng không khỏi mừng thầm. Mở cửa bước vào, khuôn mặt vẫn còn mang theo ý vui mừng thì bỗng sụp đổ. Ba - người đàn ông hai mẹ con cô trông chờ bấy lâu - đang tay trong tay ôm người phụ nữa khác ! Mà người đó không ai khác chính là Tống Diệp Hoa - dì ruột của mẹ !

*** Alo alo ^^ Đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết :"> Mời các bạn ủng hộ mình nhé. Có điều gì sai sót xin góp ý dưới cmt ạ <3 





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lấy tôi nhé ? Tôi sẽ lo cho em một đời !Where stories live. Discover now