“Vậy anh cũng không dối gạt em, đây chính là nước ấm tăng thêm thuốc, em uống vào đều tốt cho chúng ta.” Trên gương mặt Thẩm Cảnh Nhiên hiện lên dịu dàng ít có, trong mắt mang theo ấm áp.
Lâm Hi phất tay một cái, cái ly trong tay Thẩm Cảnh Nhiên lặng lẽ rớt xuống đất, thấm ướt tấm thảm trên nền, “Anh muốn điên khùng thì tìm chỗ khác mà điên khùng đi.”
Cúi mắt chăm chú nhìn nước đọng trên nền, Thẩm Cảnh Nhiên khẽ mím môi đẹp mắt nói: “Hi Nhi, rốt cuộc em muốn tụi anh làm sao? Em mới có thể hài lòng.”
“Biến mất ở trước mặt tôi.” Không hề suy nghĩ, Lâm Hi nói như đinh chém sắt.
“Đây là chuyện không thể nào.”
“Chỉ cần các người chết rồi, đây không phải đã biến thành sự thật rồi.” Trên mi mắt giống như che một tầng bóng mờ mỏng manh, Lâm Hi nói nhẹ nhàng như nước, dường như sống chết của bọn họ không liên quan đến cô.
“Em thật ác độc.” Sắc mặt Thẩm Cảnh Nhiên lạnh lùng, một lần nữa hung hăng đè Lâm Hi lên cửa. Chống lại đôi mắt sáng trong suốt như lúc ban đầu, tim anh lặng lẽ tăng nhanh nhịp đập, khẽ hạ cằm, nhìn chăm chú vào xương quai xanh đã bị anh hôn lên. Đột nhiên tròng mắt chợt lóe, giống như nhìn thấy thứ gì không nên nhìn, mày rậm cau lại, anh vạch cổ áo của cô ra, vết hôn hoàn toàn như ẩn như hiện không hề che giấu xuất hiện trước mắt anh.
Mới vừa rồi anh còn thong dong không hề tức giận, giờ phút này không thể tiếp tục giữ vững tâm trạng như vừa rồi, trong đầu giống như có thứ gì đó bị bắn một phát vỡ nát, lý trí của anh cũng ở đây từ từ mất đi, lửa giận hừng hực thiêu đốt chung quanh anh. Trong không khí giống như có một đôi tay vô hình, hung hăng túm lấy trái tim anh, hình như muốn bóp vỡ, đau đớn dâng lên nơi đáy lòng là thứ mà anh chưa từng gặp.
Vết hôn đỏ nhạt, nhìn sơ qua, có thể đoán được tình huống lúc đó như thế nào mới có.
Tròng mắt Thẩm Cảnh Nhiên vì đau đớn mà co rút lại, tròng mắt biến thành âm trầm, “Hi Nhi, là ai đụng vào em?”
Không thèm để ý chớp mắt một cái, Lâm Hi tỏ vẻ lạnh nhạt, “Đúng như lời anh nói, nhưng đừng nói khó nghe như vậy, chuyện như vậy phải hai bên cam tâm tình nguyện. Dừng một chút, cô cười khẽ giống hệt như châm chọc nói, “Tôi đã nói rồi, tôi xảy ra quan hệ với Quyền Hạo.”
“Không.” Thẩm Cảnh Nhiên khổ sở gào to, bởi vì tức giận, gương mặt tuấn tú vặn vẹo.
Hai người hỏi đáp, Thẩm Cảnh Kỳ nghe, mắt trợn to, sững sờ nhìn vết hôn trên xương quai xanh của Lâm Hi, “Hi Nhi, sao em có thể?”
Lâm Hi nhẹ nhõm đẩy Thẩm Cảnh Nhiên cách khỏi người mình, phủi bụi trên người.
Không thể tiếp nhận cô không còn thân thể hoàn bích, mắt Thẩm Cảnh Nhiên thậm chí đã quên chớp, nghiến hàm răng trắng nõn xinh đẹp gần như muốn cắn nát, “Quyền Hạo, tao sẽ không bỏ qua cho mày.” Hi Nhi là của bọn họ, ai cũng không thể đụng. d1en d4nl 3q21y d0n
“Hi Nhi, chuyện này em phải giải thích tử tế một chút.” Chỉ nhìn từ mặt ngoài, Thẩm Cảnh Kỳ tương đối lạnh nhạt tiếp nhận chuyện này, thật ra thì trong lòng anh đang rỉ máu. Mặc dù Hi Nhi của anh không còn là Hi Nhi của một mình anh, nhưng anh vẫn hy vọng lần đầu tiên của thân thể này của Hi Nhi có thể thuộc về anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
RomantizmThể loại: Hiện đại, trùng sinh, sủng, nữ cường Cái tên Quyền Hạo ở đế đô chính là điều mà mọi người sợ hãi nhất. Nhưng ở mắt Lâm Hi anh ta chỉ là con chó trung thành yêu cô tận xuống. --- Vào một buổi sáng, cô trùng sinh thành kẻ ăn xin nhỏ bé còn a...