Đi lạc

769 66 3
                                    

*Reng reng reng reng *

- Alo. Park Woojin nghe.

- Hức. Woojin ơi.

- Y/n? Em sao đấy?

- Hình như em đi lạc rồi.

- Đi lạc á. Thế bây giờ em đang ở đâu?

- Em mà biết đây là đâu thì đã chẳng gọi là đi lạc.

- Ờ nhỉ. Vậy em nhìn xung quanh xem có biển quảng cáo hay gì đấy nổi bật không?

- Ở đây có một con Suhorang to lắm.

- Được rồi. Em đứng im đấy đi. Anh đến đón ngay. Không được chạy linh tinh đấy.

- Vâg.

Ầy. Lại nữa. Một tuần Y/n phải đi lạc đến 2-3 lần. Mỗi lần như vậy chỉ khổ cho bạn Sẻ nhà ta thôi. Anh em trong ký túc xá thấy Woojin chạy như bay ra ngoài là đoán ngay được Y/n lại lạc đường rồi. Riết thành quen nên mọi người cũng kệ.

Woojin phi như bay đến nơi vận động cho Olimpic. Tìm con Suhorang to như Y/n tả. Cơ mà tìm nửa tiếng đồng hồ rồi mà Suhorang thì thấy còn người thì vẫn biệt tăm. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Giờ Woojin rối hết cả lên lục tung từng ngóc ngách nhưg vẫn không thấy đâu.
Mọi lần Y/n đi lạc thì Woojin đều tìm rồi đưa về được. Lần này sao lại không thấy chứ? Hay là bị bắt cóc hay tai nạn rồi?

Chưa lần nào như lần này. Woojin vừa chạy vừa rút điện thoại ra định báo cảnh sát thì thấy phía xa một thân hình quen thuộc. Y/n đang đứng trước quầy bán gì đó. Một tay ôm một con gấu bông một tay đang chọn lựa gì đó.

- Y/n!

- A Woojin. Anh đến rồi à? Lại đâ...

- Em làm cái gì thế? Em có biết anh tìm em bao nhiêu lâu rồi không? Không thấy em anh lo như thế nào em biết không?

Y/n chưa nói hết câu đã bị Woojin tuôn một tràng trách móc. Nói xong quay lưng bỏ đi nhưg khoảng cách đủ để Y/n đi theo. Nếu không lại lạc thêm lần nữa thì...

- Woojin. Woojin. Đợi em

- Anh giận rồi à?

- Em xin lỗi mà.

- Em không cố ý đi lạc đâu.

- Thôi mà. Tha lỗi cho em đi.

- Woojin!

Y/n lẽo đẽo theo sau Woojin vừa đi vừa giải thích. Bỗng Woojin dừng lại làm Y/n suýt chút nữa đâm phải. Woojin quay lại với bộ mặt vô cùng phẫn nộ nhìn con người trước mặt đang ăn năn.

- Anh đã bảo em phải đứng yên đó chờ anh rồi mà. Sao em cứ không nghe lời thế?

- Em xin lỗi. Lần sau sẽ không vậy nữa. Em sẽ nghe lời anh mà.

- Em cứ chạy linh tinh vậy nhỡ bị gì thì sao.

- Thoii mà. Em biết lỗi rồi mà. Anh đừng giận nữa nha.

- Lần này nữa thôi đấy.

- Dạ vâg.

Y/n được Woojin tha lỗi thì cười híp mắt lại chạy lên ôm chầm lấy Woojin. Cậu cũng ôm chặt lấy Y/n rồi cả hai khoác tay nhau đi về.

- À Woojin này. Em có cái này tặng anh.

- Tặng anh?

- * Gật gật *

Y/n lấy từ trong túi áo ra một đôi vòng tay. Đưa cho Woojin một cái. Cái còn lại thì đeo lên tay mình.

- Em thấy người bán hàng kia nói rằng cặp đôi nào đeo nó sẽ bên nhau mãi mãi.

- Em tin người thật đấy. Mấy trò này mà cũng tin.

- Hứ. Lại chê em đi.

- Y/n này!

- Gì anh?

- Cho dù không có chiếc vòng này thì anh vẫn mãi mãi bên em. Thế nên lần sau đừng chạy lung tung làm anh lo lắng nữa được không?

- Được rồi mà. Nhưg chiếc vòng này anh phải đeo đó.

- Em đeo cho anh đi.

- Xí. Còn vậy nữa. Đưa em.

Y/n đeo chiếc vòng lên tay Woojin. Từ hôm đó hai chiếc vòng chưa một lần rời khỏi tay hai người.

#Loey

[Đoản] Bạn trai Park Woojin của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ