Trời đã bắt đầu sẩm tối, mây đen đang dần kéo đến nặng nề và u ám y như Woojin lúc này. Sau khi rời khỏi phòng tập cậu đã gọi cho Y/n rất nhiều lần nhưng Y/n đều không nghe máy. Một sự lo lắng không hề nhẹ đang ngự trị trong lòng Woojin. Đứng trước cửa nhà Y/n đã nửa tiếng rồi. Rõ ràng là có nhà nhưng lại cố ý tránh mặt cậu.
Về phía Y/n, cô đã gặp chủ tịch. Ông ấy nói cô có thể là hòn đá ngán đường trong sự nghiệp của Woojin và bảo cô rồi xa Woojin. Cô không muốn vì cô mà sự nghiệp của Woojin bị hủy hoại. Y/n đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định sẽ rồi xa Woojin. Y/n muốn Woojin có một tương lai thật tươi sáng. Muốn Woojin trở thành một Idol mà tất cả mọi người yêu mến. Nhưng Y/n lại yêu Woojin quá nhiều.
Trời bắt đầu mưa. Từng giọt nước mưa rơi xuống chạm vào mặt đường, chạm vào lá cây tạo ra thứ âm thanh khiến người nghe có cảm giác như đang nghe một bản nhạc buồn. Woojin vẫn đứng đó. Đứng trước cửa nhà Y/n mặc cho nước mưa bắt đầu thấm đẫm vào người. Y/n từ cửa sổ nhìn theo bóng dáng của Woojin nước mắt không nghe theo lời chủ nhân mà thi nhau rơi. Nhìn Woojin lúc này thật đơn độc và lạc lõng. Mái tóc đỏ của Woojin trong ký ức của Y/n không phải là mái tóc ướt sũng vì nước mưa như bây giờ mà là mái tóc bồng bềnh bay trong gió hay mái tóc mềm mại mà cô hay nghịch mỗi khi Woojin gối đầu lên đùi cô. Tim Y/n bây giờ như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Còn gì đau khổ hơn việc từ bỏ người mà mình vô cùng yêu thương?
*Ting* chuông điện thoại Y/n báo có tin nhắn mới. Từ Woojin.
" Y/n. Xin lỗi em. Có lẽ anh không đợi em được nữa rồi "
Y/n vội mở cửa sổ. Bóng dáng Woojin không còn ở đó nữa. Cô vội chạy ra mở cửa. Woojin không còn đứng đó nữa. À...Không. Chính xác là Woojin đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, dưới cơn mưa xối xả.
- Woo... Woojin à. Anh... Anh là đang lừa em đúng không? Anh lừa em để em mở cửa đúng không?
Đáp lại lời nói của Y/n chỉ có tiếng mưa và một vài chiếc xe đang chạy. Y/n bước nhanh đến chỗ Woojin. Mưa bắn vào khuôn mặt cô đau rát. Nhưng đó có là gì so với việc Woojin phải chịu đựng. Cả người Woojin bây giờ ướt nhẹp thân nhiệt bắt đầu tăng. Y/n vừa đưa Woojin vào nhà vừa khóc. Cô đã làm gì thế này? Woojin tại vì cô nên mới bị như vậy.
- Woojin. Woojin. Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên làm như vậy. Em không nên để anh đứng ngoài mưa như thế. Em xin lỗi Woojin à.
-Y/....Y/n..- Woojin! Anh tỉnh rồi sao? Em xin lỗi. Xin lỗi anh.
- May thật... Y/n! Em đây rồi.
- Hức hức Woojin!
- Đừng khóc. Em khóc không xinh tý nào.
- Anh thấy sao rồi? Có khó chịu lắm không? Hay em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Anh sốt cao quá.
Y/n định đứng dậy lấy điện thoại gọi đến bệnh viện thì Woojin kéo tay lại.
- Y/n. Đừng gọi. Anh không muốn đi.
- Nhưng anh đang sốt rất cao. Cứ như vậy sẽ không tốt. Nghe em đi. Chúng ta đến bệnh viện nha.
- Anh không muốn đi. Anh muốn ở cạnh em.
- Woojin.
- Anh hơi mệt. Muốn ngủ một giấc. Em làm gối ôm cho anh được không?
- Ơ... Cái này.....
- Nhanh nào. Anh vì em nên mới bị ốm đó. Em phải đền bù cho anh chứ.
Y/n chưa kịp nói gì đã bị Woojin kéo lên nằm cạnh rồi ôm chặt. Thân nhiệt của Woojin có ổn định hơn rồi nhưng vẫn còn hơi sốt. Anh nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Lúc này Y/n mới ngẩng lên nhìn Woojin. Sắc mặt nhợt nhạt quá nhưng lại rất bình yên. Chân mày cũng đã giãn ra. Mái tóc đỏ đã khô. Y/n nhẹ nhàng vén vài sợi tóc xõa xuống mắt Woojin lên. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại Y/n biết cô yêu Woojin rất nhiều.
#Loey
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Bạn trai Park Woojin của tôi
Kısa HikayeSẽ như thế nào nếu bạn và Woojin hẹn hò? Những tình huống vụn vặt với Woojin sẽ ra sao? Có thể Woojin không phải ca sĩ mà chỉ là cậu bạn cùng bàn hay anh chủ quán cafe hoặc cũng có thể là một người xa lạ. Trong truyện thì Y/n chính là Your name tức...