Chap 14: Buông...

991 97 19
                                    

Một mùa xuân nữa lại tới, xung quanh Hồ Ly tộc muôn hoa đua nở

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một mùa xuân nữa lại tới, xung quanh Hồ Ly tộc muôn hoa đua nở. Hôm nay, sảnh đường lớn của gia đình tộc trưởng đầy kín người và sính lễ. Thư cầu hôn được thánh sứ mang tới cầu thân. Hoàng Triệu cùng phu nhân cho người gọi Tử Thao đến.

Tử Thao vừa tròn 17 tuổi, sở hữu nét đẹp thuần khiết lại ma mị hoàn hảo của huyết thống Hồ Ly, dáng người thon dài mảnh mai nhưng không quá nữ tính, cậu im lặng bước vào sảnh đường. Thánh sứ vừa nhìn thấy cậu liền hít vào 1 ngụm khí. Vốn đã nghe đồn về nhan sắc của vị thiếu chủ này, nhưng dường như khó có từ ngữ nào diễn tả một nhan sắc tuyệt trần đến thế. Không chỉ vậy cậu hiện tại là vị thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thiếu chủ của Hồ Ly tộc, có rất nhiều gia tộc có ý muốn tới cầu thân. Nhưng may mắn thánh sứ đã tới trước nhất.

Tử Thao biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Duyên nợ kiếp này của cậu cùng Ngô Diệc Phàm đã chấm dứt từ khoảng khắc cậu mở ra phong ấn đảo ngược thời gian thay đổi mọi chuyện, diệt đi duyên phận của chính mình. Tử Thao khuôn mặt bất động thanh sắc, không do dự nói:

- Con đồng ý!

Giọng nói của cậu luôn rất êm dịu, nhưng 3 chữ "con đồng ý" này phát ra lại khô khốc cực điểm.
Sau đó quay người xin phép về phòng, không chút tò mò về gia tộc tới cầu thân cũng như người sẽ trở thành hôn phu của cậu.

Cậu còn có thể nuối tiếc đến bao giờ? Tử Thao không phải là Á Thần, không thể có định mệnh gắn kết như cậu từng ảo tưởng. Ngày đó bị tước đi kí ức, sống như 1 Á Thần suốt bao năm đã làm cậu hoa mắt, cứ nghĩ mình và Ngô Diệc Phàm chính là "bạn đồng hành", đem hết chân tình cả 1 đời dành cho người, nhưng hoá ra tất cả lại chỉ là sai lầm của bậc trên... Trên đời, luôn có những số phận trớ trêu như thế ư?

Làm sao đây? Phải làm sao để trái tim thôi thổn thức?

Xoay chuyển thời gian, trả lại cho cậu gia đình, chức vọng, nhưng tại sao không trả cho cậu một trái tim vẹn nguyên?

"Ngô Diệc Phàm, em kết hôn đây... Không nhớ về anh nữa, sẽ triệt để quên anh..."

-------

Các loại vải tốt nhất được chất đầy cả sảnh đường, Tử Thao đứng yên mặc lên bộ lễ phục truyền thống của Hồ Ly Tộc, cậu đẹp đến nỗi đến thiên thần cũng phải ghen tỵ.
Đôi mắt cậu thâm trầm không nhìn ra cảm xúc.

Ngay từ đầu điều này nhất định sẽ đến, vị thần trẻ tuổi nhất lịch sử, huyết thống Hồ Ly Tộc đang chảy trong huyết quản của cậu, sinh ra đã phải gánh vác trọng trách này, không sớm thì muộn cậu cũng phải kết hôn với ai đó.

Ai đó... Không phải Ngô Diệc Phàm...

Mùa xuân đến rồi, khắp nơi hoa đua nhau nở rộ, không gì có thể làm điều vốn đã là quy luật của tự nhiên này thay đổi. Giống như trái tim của cậu đã chứa đầy hình ảnh của hắn thì sẽ không thể chứa đựng thêm bất kì ai nữa. Nhưng có khác nào lời nguyền của duyên phận chứ?

Nhìn chính mình trong gương, đôi mắt trầm mang nỗi buồn vô hạn, chẳng hề hợp với bộ lễ phục lộng lẫy trên người, dường như cậu không có tâm trạng nên bộ lễ phục cũng mất đi ánh sáng lấp lánh vốn có.

Đã bao lần tưởng tượng mình và Ngô Diệc Phàm bên nhau, hắn sẽ nhẹ nhàng kéo khăn trùm lên cho cậu, 2 người nhìn nhau, đôi gò má cậu khẽ ửng hồng, còn hắn nhìn cậu đầy nhu tình dịu dàng nắm tay chấn an cậu, cùng nhau dưới sự chứng kiến của những người thân thiết cùng nhau đọc lời thề nguyện.

Nhưng hôm nay, người đứng cạnh cậu là ai? Cậu đã không còn quan tâm nữa rồi...

Cả đời này Hoàng Tử Thao chỉ mặc lễ phục duy nhất một lần, lại không phải vì người cậu yêu...

Vốn đã chấp nhận buông bỏ hà cớ phải lưu luyến đến vậy...

Nhưng...

"Em hối hận rồi... Diệc Phàm... Em hối hận rồi..."

Xila Mẩu Mẩu
25/2/2018
Thật xin lỗi ^^! Đã để các cậu đợi lâu rồi. *cúi đầu*

EXO- 12 Á Thần (KaiSoo, KrisTao,HunHan,ChanBeak,XiuChen, SuLay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ