Chương 15 : đừng bỏ em

8.1K 178 4
                                    


Sáng hôm sau cô mệt mỏi nằm trên giường đến 9 giờ sáng , cô bị đánh thức bởi tiếng đập vỡ thứ gì đó , cô mơ màng mở mắt thấy anh đang tức giận đứng bên giường còn chiếc điện thoại đời mời nhất thì vỡ từng bộ phận la liệt trên đất
* " Mạc Thần" cô sợ hãi gọi anh
Anh chừng mắt nhìn cô sau đó thấy vết bầm  tím trên người cô liền dịu lại ngồi lên giường kéo chăn che người cô ra toàn là vết hôn và cắn của anh đêm qua . Anh nhẹ nhàng kéo cơ thể trần cô vào lòng .
* " có mệt không "
* " không có chỉ nhức một chút thui"
* " đi tắm cho thoải mái "
Anh vừa nói vừa bế cô vào buồn tắm để cô ngồi trong lòng anh, cô nhẹ nhàng dùng khăn lau cơ thể anh ,bỗng nhiên cô quay lại ôm lấy cổ anh hỏi
* " Mạc Thần, hôm qua anh bị sao vậy "
* "Tôi nghĩ em lên hỏi anh trai mình thì hơn"
Anh nở nụ cưới nửa miệng khiến cô sợ hãi chưa bao giờ anh cười như vậy giống như không cười nhưng rõ ràng là cười , anh chủ động tháo tay cô ra khỏi cổ mình đừng đậy đi ra trước  , cô nhìn hành động của anh liền cảm thấy sự không lành . Lúc cô đi ra đã không thấy anh đâu nữa xuống nhà thì Tiểu Hoa nói anh đã đi làm .11 giờ tối cô ngồi trong phòng khách hôm nay anh tự dựng anh bỏ đi lại không gọi về báo muộn có phải anh nghĩ cô đã cùng hắn lừa anh cho anh uống thuốc để anh lên giường vời cô nói ra thông tin dự án lờn mà anh đang làm  . Mọi người đều về phòng mình nghỉ hết chỉ còn mình cô  trong căn biệt thự tự dưng thấy lạnh lẽo đánh sợ làm sao , cô cuộn mình nằm trên ghế nhắm mắt tự bắt mình phải ngủ cả ngày hôm nay cô  gọi cho hắn , hắn nói tất cả cho cô nghe còn bắt cô lấy cho bằng được thông tin dự án lớn , còn nói nếu làm xong hắn sẽ buôn tha cô , cô có thể tự do ,có thể về Mạt gia làm Mạt tiểu thư như trước đây nếu muốn cũng có thể ở lại cạnh anh hắn không bắt cô làm chuyện không muốn nữa ,từ lúc đó  bất an trong lòng cô càng ngày càng lớn , cô sợ rất sợ  ,hắn tuy không phải anh ruột nhưng cô hiểu rõ hắn rất độc ác , vời lại cô cũng chỉ có hắn là người nhà  , hắn đã cho cô tất cả nếu không có hắn chắc giờ cô đã là hồn ma vô chủ rùi  ,còn phần anh cô nhận ra mình càng ngày muốn ở bên anh nhiều hơn , được anh yêu thương nhiều hơn , được anh chăm sóc nhiều hơn , cuối cùng cô đã kết luận mình đã yêu anh , nhưng anh thì sao có yêu cô không , có muốn bên cô không có cần cô , cô đều không biết nhưng chỉ cần lần này nữa thui cô có thể yêu anh ở bên anh  . Anh về nhà lúc 2 giờ sáng thấy thân hình nhỏ bé ở trên ghế liền cảm thấy khó chịu , sao cô lại ở đây , sao không lên phòng , cô đợi anh sao . Mặc dù biết chuyện chả liên quan đến cô nhưng vẫn giận dỗi lên cô , chuyện hắn làm cô đâu có biết vậy mà anh lại mà thôi bỏ đi . Anh đến bên ghế cúi người định ôm cô lên phòng thì cô lập tức mở mắt ôm lấy cổ anh
* " Mạc Thần , đừng bỏ em ,sau em sẽ ngoan anh muốn sao cũng được "
Cô ôm chặt lấy cổ anh từng giọt nước mắt nằm dài trên má cô rơi xuống vai anh , anh vòng tay ôm eo cô vào lòng
* " Lộ Lộ ngoan đừng khóc , là tôi không tốt sáng nay không đi mà không nói "
Anh thả nhẹ cô ra hôn lên trán cô rùi bế cô lên phòng , anh vừa đặt cô xuống giường liền bị cô kéo cổ nồng nhiệt hôn lên môi anh , cả người anh mất trọng lực đè lên người cô , tay cô luốn cuống cởi cúc áo của anh nhưng bị anh nắm lấy giữa lại , cô nhìn anh
* " anh không muốn sao "
* " không phải đâu , hôm qua em mệt rùi " anh nhẹ nhàng xoa tóc cô
Tự động buôn cô ra cằm quần áo đi vào nhà tắm lúc ra thấy cô đang ngồi trên giường ôm chân úp mặt xuống dười  anh đi tời kéo cô vào lòng nằm xuống giường thoải mái vô lưng cho cô
* " ngoan ngủ đi mai tôi dẫn em đi chơi "
Cô nhìn anh rùi gật đầu chui vào lòng anh vòng tay ôm chắt cơ thể cơ bắt trước mặt mình.

Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh MẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ