3

52 2 0
                                    

'đừng động vào tôi...áaa...hức hức...tôi thật hối hận khi đã yêu anh.'
'cậu yêu tôi, hahaa..nực cười. thứ dơ bẩn như cậu chỉ dâng tấm thân lên để thượng đàn ông, cậu như thế mà cũng có tình thương gọi là yêu sao?'
▪xoẹt, con tim cậu như bị xé làm hai, người cậu yêu sao lại có thể nói những lời cay đắng này với cậu chứ. cậu yêu anh đã tận sáu năm, haa...tận sáu năm cố gắng mọi thứ về người mình yêu, kể cả...lần đầu của mình cũng cho anh. thế mà anh lại thốt ra nhưng lời này. cậu đau ở đây này, đây này, trái tim nhỏ bé của cậu đau nhưng ai đó đâm vào. cố gắng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. cậu cũng là con người, biết yêu, biết hờn, biết ghen...kể cả biết đau. anh đánh cậu, cậu đâu phải trâu bò mà không biết đau, nhưng vì người mình yêu, đánh đập, hành hạ, cưỡng hiếp hoặc là cái gì đó cậu không quan tâm. miễn là được bên anh, cái gì cậu cũng chấp nhận▪
'cả đời này tôi không thể không hận anb được, yêu anh tận sáu năm trời, bây giờ anh nói những lời đó với tôi. anh có còn là con người không, đồ súc sinh?'
▪haa, chỉ là cậu lỡ miệng, cậu nghe theo lí trí mới nói như vậy, chứ con tim cậu hoàn toàn không muốn nó thốt ra lời đó▪
•quay về sáu năm trước, anh đã nói những gì? "jungkookie à, anh hứa chắn chắn sau này khi em 18 anh 20, anh sẽ cưới em làm vợ của kim taehyung này, taehyungie yêu jungkookie nhiều lắm"
"em cũng yêu anh, taehyungie của em, anh không được bỏ em, không được xa lánh em và đặc biệt là... không được ngừng yêu em."
" được, anh hứa với jungkookie là không bao giờ đánh jungkookie, không làm jungkookie khóc và không bao giờ bỏ rơi jungkookie, mà jungkookie nè?"
"nae?"
"anh yêu jungkookie nhất trên đời."
"aaa, taehyungie chơi xấu, làm jungkookie đỏ mặt rồi, hức hức..."
"ơ ơ...jungkookie đừng khóc mà, taehyungie không ghẹo jungkookie nữa mà. jungkookie khóc là anh khóc theo đấy."
"đâu có đâu, jungkookie khóc vì hạnh phúc mà."
hai đôi bạn trẻ ôm nhau, trao nhau nụ hôn đầu của tuổi đời. năm đó cậu 12 anh 14.
nhìn lại hiện tại xem,haha... yêu của anh ở chỗ nào, yêu là đánh đập, hành hạ, cưỡng hiếp,... là thỏa mãn bản thân mình sao?•
'thế anh đã bao giờ yêu tôi chưa, hay chỉ có một mình tôi yêu anh, yêu đến ngu muội, dính vào tình yêu không lối thoát này của anh, để giờ tôi phải đau đớn thế này?'
'yêu cậu? nè nè, cậu nhớ lại đi, khi ấy... tôi mới 14 tuổi thôi. còn những lời đó, xem như cậu chưa từng nghe, chưa từng quen tôi đi, và hãy quên tôi đi.'
'anh nghĩ... quên một người dễ lắm sao? yêu người đó đến tậm cùng trí óc, hình bóng và tâm hồn của người đó đã trong trái tim tôi, làm sao... có thể nói quên là quên?'
'...'
'anh sẽ phải hối hận đó, kim taehyung.'
'vậy tôi thả tự do cho em, đi đi và xem như chưa từng gặp tôi. phải, tôi cũng yêu em, nhưng là của ngày trước, là của sáu năm trước, chúng ta không quen nhau, em đi đi.'
-hai năm sau-
▪kể từ khi cậu đi, anh nhớ cậu vô cùng, nhớ đến nỗi anh phải lặn lội từ seoul xuống ngược lại busan - nhà mẹ cậu,... chỉ để kiếm cậu. về tới chào hỏi thì anh nghe một tin dữ dội,... cậu từ hai năm trước đã không về nhà, đúng, không về nhà. cậu đã đi đâu hai năm qua, chẳng lẽ cậu chết rồi, không...không...không thể nào như thế được. anh phải kiếm cậu cho bằng được, nhất định phải đem cậu về bên anh và nói lời từ sâu trong đáy lòng, anh yêu cậu. nhưng tất cả đã quá muộn rồi, suy nghĩ của anh thành sự thật rồi, cậu đã chết rồi▪
"xem như kiếp này chúng ta không có duyên, kiếp này khiến em đau, anh nợ em, anh bên em, và yêu em, vạn kiếp."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《vkook》 •se,he,h•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ